cho ý thích riêng của mình hơn là tìm kiếm lợi nhuận mà ông ta thấy không
thật cần thiết. Ngay từ khi còn bé, ông ta đã quen với lối sống sang trọng,
với quần áo hợp thời trang, với kẻ hầu người hạ, với những đồ đạc hoa mỹ
cần thiết trong nhà. Tất nhiên, nếp suy nghĩ cũ vẫn còn ám ảnh ông khi ông
nghĩ đến cải tạo đất đai. Hiện nay ở vương quốc Anh vẫn còn một số điền
sản lớn tiếp tục nằm trong tay những gia đình đó quyền quý từ thời kỳ
phong kiến rối loạn trước kia. Chúng ta hãy so sánh tình trạng hiện nay đó
với những đất đai nằm trong quyền sở hữu của các chủ đất nhỏ ở các vùng
lân cận, và chẳng cần phải có lý lẽ gì khác để thuyết phục bạn rằng điền sản
rộng lớn như vậy thật là bất lợi biết bao cho công việc cải tạo và nâng cao
năng suất.
Nếu chúng ta khó có thể trông mong một sự cải tạo đất đai từ các điền
chủ lớn, chúng ta lại càng không có hy vọng gì hơn đối với những người sử
dụng đất thuê của các ông chủ đó. Trong thời đại xa xưa ở Châu Âu, người
canh tác đất đai là những người tá điền tự nguyện. Họ hầu như hay hoàn
toàn là những người nô lệ, nhưng tình trạng nô lệ của họ thuộc kiểu nhẹ
hơn so với những gì chúng ta đã biết về chế độ nô lệ dưới thời cổ Hy Lạp
hay La Mã. Họ trực tiếp thuộc về đất đai hơn là về chủ đất. Họ có thể được
bán đi cùng với ruộng đất chứ không bán riêng. Họ có thể lấy vợ, lấy chồng
miễn là có sự đồng ý của chủ đất, sau đó người chủ đất này không được
hủy bỏ hôn nhân bằng cách bán riêng lẻ người chồng hay người vợ cho
những người khác nhau. Nếu người chủ gây thương tật hoặc giết bất kỳ
người nào dưới quyền mình, ông ta sẽ bị một hình phạt nào đó, mặc dù
thông thường cũng nhỏ thôi. Những người làm thuê ruộng đất này không
được quyền có tài sản – những gì họ có được thuộc về người chủ, người
này có thể lấy tài sản đó đi theo ý muốn. Bất cứ công việc gì liên quan đến
trồng trọt, cải tạo đất đai mà các người nô lệ như vậy đã tiến hành, về thực
chất là việc của người chủ đất. Người này phải bỏ ra các khoản chi phí như
thóc giống, súc vật kéo, công cụ canh tác. Lợi tức thu được thuộc về người
chủ. Nô lệ chẳng được gì cả trừ việc được nuôi ăn hàng ngày. Vậy nói đúng
ra là người chủ đất trông nom chính đất đai của ông ta và cày bừa trồng trọt
trên đất đó bằng sức lao động của nô lệ. Loại nô lệ này hãy còn tồn tại ở