Nga, Ba Lan, Hung, Bohemia, Moravia và ở những nơi khác thuộc Đức.
Chế độ nông nô này mới chỉ được xóa bỏ dần dần ở các vùng phía tây và
tây nam Châu Âu.
Nhưng nếu ít khi có thể mong đợi việc cải tạo đất đai từ những đại
điền chủ, thì điều mong ước đó lại càng khó thành sự thật khi các đại điền
chủ vẫn tiếp tục sử dụng nông nô như những người làm công. Kinh nghiệm
của tất cả các thời đại và các dân tộc chứng minh rằng công việc do nông
nô làm, mặc dù hình như chỉ cần chi phí để nuôi sống họ, lại là tốn kém
nhất. Một người không thể có tài sản riêng thì chẳng có mối quan tâm nào
khác ngoài việc ăn được càng nhiều càng tốt và làm được càng ít càng hay.
Những công việc mà họ làm, ngoại trừ phần để nuôi sống họ, đều bị chủ
dùng bạo lực ép làm chứ không phải vì thích thú làm. Cả hai ông Pliny và
Columella đã có nhận xét như sau: ở nước Ý cổ xưa, công việc cày cấy
trồng trọt ngày càng suy đồi và chẳng mang lại lợi nhuận gì cho chủ đất khi
việc này được giao cho người nô lệ. Ở nước Hi Lạp cổ, Aristotle cũng có
nhận định tương tự, tình hình nông nghiệp cũng chẳng có gì tốt đẹp cả nếu
không nói là tồi tệ. Khi nói về nước cộng hòa lý tưởng mô tả trong các luật
của ông Plato, để duy trì một đạo quân 5000 người ăn không (tức là số
chiến binh cần thiết để bảo vệ đất nước) cần phải có một vùng đấy đai rộng
lớn, phì nhiêu như những vùng đồng bằng ở Babylon.
Con người thường có sự kiêu hãnh là được thống trị người khác, và
không gì cắn rứt con người hơn là bị buộc phải nhún mình để thuyết phục
chính những bộ hạ của mình. Do đó, con người thích người khác qụy lụy
phục vụ cho mình hơn là phải nhờ vào sự giúp việc của những người lao
động tự do. Việc trồng mía và thuốc lá có thể cho phép sử dụng lao động
của nô lệ vào công việc này. Nhưng vào thời kỳ hiện nay thì không thể
dùng sức lao động của nô lệ vào công việc trồng ngũ cốc. Ở các thuộc địa
của nước Anh nơi người ta chủ yếu trồng ngũ cốc, phần rất lớn các công
việc trồng trọt là do những người lao động tự do đảm nhiệm. Nghị quyết
gần đây của những tín đồ phái Quakers ở Pennsylvania trả lại tự do cho
những người nô lệ da đen của họ, có thể làm thỏa mãn mọi người chúng ta
vì số nô lệ da đen được trả tự do cũng không thể nhiều lắm. Một nghị quyết