công việc phổ biến ở các tỉnh phía bắc của Ý trước thế kỷ thứ 16. Nghề này
cũng chỉ được đưa vào Pháp dưới triều đại vua Charles IX. Flanders chủ
yếu dựa vào sự cung cấp lông cừu và len của Tây Ban Nha và Anh. Lông
cừu của Tây Ban Nha là nguyên liệu không phải cung cấp cho ngành sản
xuất len đầu tiên của Anh mà cho ngành sản xuất len để xuất khẩu. Lyons
sản xuất các mặt hàng tơ lụa với quá nửa nguyên liệu nhập từ nước ngoài,
khi các xưởng sản xuất ở thành phố này mới bắt đầu hoạt động, có thể nói
là toàn bộ hay hầu như toàn bộ nguyên liệu đã buộc phải nhập từ bên ngoài.
Không có nguyên liệu nào sử dụng vào công việc sản xuất ở Spitalfields là
sản phẩm của Anh. Nơi tiến hành sản xuất theo đề án và kế hoạch của một
vài cá nhân, đôi khi được đặt ở một thành phố biển và đôi khi ở một thành
phố trong nội địa, tùy theo lợi ích, sở thích và cách tính toán của họ.
Vào những thời kỳ khác, các xưởng sản xuất phục vụ cho nhu cầu tiêu
dùng của nước ngoài mọc lên một cách tự nhiên vì các hàng hóa sản xuất
tại gia đình bằng các nguyên liệu thô đã ngày càng đẹp hơn trước dù việc
sản xuất đó tiến hành ở các nước nghèo khổ nhất. Các xí nghiệp như vậy
thường dùng vật liệu có sẵn trong nước. Một nước ở sâu trong lục địa
thường có đất đai màu mỡ và dễ trồng trọt, và do đó, sản xuất được số
lương thực thặng dư vượt số lượng cần thiết để nuôi sống người cày cấy,
trồng trọt, nhưng vì chi phí chuyên chở bằng đường bộ và đường thủy cao
và gặp khá nhiều bất tiện, nên khó đem được sản phẩm dư thừa bán ra nước
ngoài. Sự thừa thãi lương thực làm cho giá bán hạ và khuyến khích một số
lớn thợ thủ công định cư ở các vùng xung quanh, họ thấy, với sự lao động
cần cù và khả năng nghề nghiệp, họ có thể kiếm được những thứ cần dùng
cho đời sống và những tiện nghi sinh hoạt nhiều hơn là ở những nơi khác.
Họ gia công các vật liệu mà đất đai ở vùng họ sẵn có và trao đổi các thành
phẩm, hay nói cho đúng ra, giá các thành phẩm đó, lấy được các vật liệu và
lương thực nhiều hơn. Họ tạo ra một giá trị mới cho các sản phẩm thô dư
thừa ở vùng họ ở, do đó tiết kiệm được chi phí chuyên chở ra bờ sông hoặc
tới các chợ ở xa, họ cung cấp cho những người cày cấy trồng trọt những
sản phẩm của mình để đổi lấy những thứ cần thiết hoặc vừa ý trong những
điều kiện dễ dàng hơn so với trước kia. Người cày cấy trồng trọt bán được