thủ tục pháp lý nào, và chắc tình hình ở địa phương đó trong nước vào thời
bấy giờ buộc ông ta phải thực thi quyền tài phán đó để duy trì trật tự an
ninh công cộng. Nhà quý phái đó với số tiền địa tô của ông ta chưa vượt
quá 500 bảng một năm đã lôi cuốn tới 800 người tham gia cuộc nổi dậy do
ông cầm đầu vào năm 1745.
Luật phong kiến được ban hành có thể được coi như một mưu toan
làm giảm bớt quyền lực của các vị lãnh chúa lớn cai trị các thái ấp (không
phải nộp thuế cho nhà vua). Luật này quy định một sự phục tùng có quy cũ
cùng với các loại nhiệm vụ và dịch vụ, từ nhà vua cho tới điền chủ nhỏ
nhất. Khi điền chủ còn trong độ tuổi vị thành niên, việc quản lý số tô và đất
đá rơi vào tay của cấp trên trực tiếp, và cũng như thế đối với trường hợp vị
thành niên của các đại điền chủ: tất cả việc quản lý và số tô nằm trong tay
nhà vua. Vị thành niên này được nhà vua nuôi nấng và giáo dục, với tư
cách là người giám hộ, vua có quyền quyết định hôn nhân của người đó,
miễn là không làm điều gì không đúng với địa vị của anh ta. Nhưng mặc dù
thể chế này tất yếu củng cố quyền uy của nhà vua và làm suy yếu quyền lực
của các đại điền chủ, nó cũng không thể thiết lập trật tự và chính quyền
vững chắc trong cư dân trong nước vì nó không thể làm thay đổi tình hình
chiếm hữu bất động sản và các thói tục đã ngự trị từ lâu đời mà từ đó xuất
hiện mọi sự rối loạn. Quyền lực của chính phủ vẫn tiếp tục tồn tại nhưng
người cầm đầu (nhà vua) lại quá yếu và các quan chức dưới quyền lại quá
mạnh, và đó cũng là nguyên nhân suy yếu của người đứng đầu chính phủ.
Sau khi thiết lập thể chế về sự lệ thuộc phong kiến, nhà vua vẫn không đủ
quyền lực ngăn chặn bạo lực của các lãnh chúa như trước đó. Các lãnh
chúa cứ việc tiến hành các cuộc chiến tranh theo ý muốn riêng của họ,
không những giữa họ với nhau và nhiều khi chống cả nhà vua, do đó trong
nước luôn luôn xảy ra những hành vi bạo lực, cướp bóc và hỗn loạn.
Nhưng điều gì mà những thể chế phong kiến mạnh mẽ đến đâu cũng
không thể thực hiện được, thì hoạt động yên lặng và khó nhận ra của ngành
ngoại thương và công nghiệp mang lại thành công. Các đại điền chủ dần
dần được cung cấp các thứ đồ vật và hàng hóa cần thiết đổi bằng các sản
phẩm dư thừa của đất đai, cho nên họ hoàn toàn sử dụng các thứ đó mà