chúng. Vậy gửi ra nước ngoài bất kỳ một số lượng lớn sản phẩm nông
nghiệp nào cũng là tước đoạt sự sinh sống của chính nhân dân trong nước
đó. Việc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hoàn toàn khác với xuất khẩu
hàng công nghiệp. Vì các thứ hàng dùng cho nhu cầu cần thiết của dân
chúng được giữ lại trong nước và chỉ xuất ra nước ngoài phần hàng dư thừa
mà thôi. Ông Hume thường đưa ra nhận xét là các vua nước Anh thời cổ
xưa không đủ khả năng tiến hành bất kỳ một cuộc chiến tranh lâu dài nào
mà không phải có thời kỳ gián đoạn.
Ở thời kỳ xa xưa đó, người Anh không có đủ khả năng để trả lương và
mua lương thực – thực phẩm cho quân đội chiến đấu ở nước ngoài trừ các
sản phẩm nông nghiệp mà không thể dành ra được nhiều sau khi đã sử
dụng cho việc tiêu dùng trong nước, hoặc một số hàng chế tạo thô sơ mà sự
vận chuyển lại rất tốn kém. Sự thiếu khả năng tiến hành chiến tranh ở các
nơi xa xôi của các vua nước Anh không phải là do thiếu tiền mà là thiếu các
hàng công nghiệp đẹp và cải tiến. Mua và bán được tiến hành bằng tiền tệ ở
Anh lúc bấy giờ cũng như hiện nay vậy. Số tiền lưu thông lúc đó cũng vẫn
chiếm một tỷ lệ tương đương với số lượng và giá trị các hàng hóa mua bán
trên thị trường cũng chẳng khác gì đang làm hiện nay, nhưng thời đó, số
lượng vàng bạc sử dụng trong lưu thông có một tỷ lệ lớn hơn ngày nay vì
bây giờ tiền giấy được phát hành khá nhiều, do đó thay thế một phần lớn
cho việc sử dụng vàng bạc. Ở các dân tộc mà không có hoặc có quá ít
thương mại và công nghiệp, nhà vua thường chẳng nhờ vả gì nhiều từ các
thần dân của mình mà sau đây tôi sẽ giải thích những lý do tại sao. Ở các
nước đó vua thường cố gắng tích trữ của cải để lập một kho của quý sử
dụng trong những tình trạng khẩn cấp. Do sự cần thiết đó, nhà vua thường
phải căn co tiết kiệm để có thể tích trữ được các của cải cần thiết. Trong
một tình trạng đơn giản như vậy, nhà vua không thích mọi sự xa hoa lãng
phí, những đồ trang sức lòe loẹt như thường thấy ở mọi triều đình. Vua
thường dùng các khoản chi tiêu làm tiền thưởng cho các người nông dân tá
điền và để chiêu đãi các người tùy tùng, hầu cận mình mà thôi. Nhưng số
tiền dùng để khuyến khích nông dân và chiêu đãi những người hầu cận
cũng chẳng bao giờ đi quá mức cần thiết để trở thành một sự hợm mình hay