kiêu căng. Mỗi thủ lĩnh của dân tộc Tartar thường có kho của quý riêng.
Các kho của quý của Mazepa, thủ lĩnh các đạo quân Cozak ở Ukraine, một
bạn đồng minh của vua Charles XII, được biết là rất lớn. Các vua Pháp của
dân tộc Merovinge cũng có những kho của quý rất phong phú. Khi các vua
này chia vương quốc cho các con, họ cũng chia luôn cả các kho của quý đó.
Các hoàng thân Saxon và các vua đầu tiên sau thời kỳ Chinh phục cũng có
những kho của quý rất lớn mà các vị đó tích trữ được sau nhiều năm trị vì.
Một chiến công của một vị vua mới là chiếm đoạt được các kho của quý
của vị vua trước và dùng các kho đó như một vật đảm bảo cho sự nối ngôi
trị vì của mình. Các vua trị vì ở các nước có nền công thương nghiệp phát
triển không cần thiết phải tích trữ của cải như vậy vì họ có thể buộc các
thần dân trong nước đóng góp giúp đỡ quốc gia trong những trường hợp
đặc biệt. Các vua đó không cần phải làm như các vua thời xưa đã làm.
Nhưng các vua thời nay lại theo các sinh hoạt xa hơn của thời đại và những
chi tiêu hoang phí của họ cũng bị chi phối bởi tính kiêu căng, lòng tự cao tự
đại và sự hoang phí mà người ta thường thấy ở các vị chủ đất trong các
vùng lãnh thổ dưới quyền cai quản của họ. Lối sống lộng lẫy, xa hoa đầy sự
phô trường vô ý nghĩa tại triều đình của nhà vua ngày càng thêm tốn kém,
nó không những ngăn cản mọi sự tích lũy mà còn luôn luôn xâm phạm vào
các quỹ dùng cho các công việc chi tiêu cần thiết khác. Những điều mà ông
Dercyllidas nói về triều đình Ba Tư cũng giống như ở triều đình các vị
vương hầu ở Châu Âu, ông này nói chỉ trong thấy sự hào nhoáng xa hoa,
lộng lẫy mà chẳng thấy chút ít sức mạnh nào, chỉ thấy quá nhiều người hầu
cận và rất ít binh sĩ.
Nhập vàng bạc không phải là lợi ích chính, và còn kém xa hơn nữa, là
lợi ích duy nhất mà một nước rút ra được từ ngành ngoại thương. Giữa bất
kỳ các nơi nào mà ngành ngoại thương hoạt động, nó mang lại hai lợi ích rõ
ràng. Nó xuất khẩu phần sản phẩm nông nghiệp dư thừa mà dân chúng
không có nhu cầu nữa để đổi lấy các hàng hóa ở nơi khác mà trong nước
cần.
Ngoại thương mang lại giá trị cho các vật thừa không cần thiết trong
nước bằng cách đổi chúng lấy các vật khác ở nước ngoài để thỏa mãn nhu