lớn là như vậy trong việc buôn bán giữa hai nước mà cả hai dân tộc này lại
muốn vùi dập và không cho phát triển để cùng nhau được hưởng.
Nhưng chính những yếu tố mà có thể làm cho việc buôn bán giữa hai
nước trở nên tự do và có lợi cho cả hai bên, lại gây nên cản trở chính đối
với nên thương mại giữa hai nước. Vì là những nước láng giềng gần gũi, cả
hai đương nhiên phải là kẻ thù của nhau. Sự giầu có và sức mạnh của nước
này trở thành điều lo sợ ghê gớm đối với nước kia. Những gì đáng lẽ ra
tăng cường tình hữu nghị giữa các nước, lại làm tăng thêm sự thù hận dân
tộc. Cả hai nước đều giầu có và nhân dân lao động cần cù, chăm chỉ, cho
nên các nhà buôn và nhà sản xuất công nghiệp ở nước này rất sợ sự cạnh
tranh của những đối thủ của họ ở nước kia. Sự ghen ghét về buôn bán bị
thúc đẩy và kích động bởi sự thù hằn dân tộc. Các nhà buôn của cả hai
nước tuyên bố rằng sự phá sản, thất bại của bên này, do hậu quả của cán
cân thương mại bất lợi, sẽ là một kết quả tất yếu xẩy ra của việc buôn bán
không hạn chế với bên kia.
Không có một nước buôn bán nào ở Châu Âu mà sự suy sụp, phá sản
của nó lại thường không được báo trước bởi các vị được gọi là thầy thuốc
của cái chế độ này để tránh một cán cân thương mại bất lợi. Tuy thế sau tất
cả những lo âu mà họ đã khích động về việc này, sau tất cả những cố gắng
không có kết quả của hầu hết các quốc gia thương mại để làm cho cán cân
này nghiêng về chính mình và bất lợi cho các nước láng giềng, người ta
không thấy có hiện tượng là có một nước Châu Âu nào đó bị bần cùng hóa
về một mặt nào đó bởi nguyên nhân này. Ngược lại, tất cả các thành phố và
quốc gia, tùy theo mức độ mở cửa hải cảng của họ cho sự giao lưu buôn
bán với các nước, thay vì bị suy sụp và phá sản vì hoạt động thương mại tự
do này, như các nguyên tắc về chế độ thương mại đã chỉ cho chúng ta thấy,
lại trở nên giầu có vì mở rộng cửa cho việc giao lưu thương mại. Mặc dù ở
Châu Âu thực ra có một vài thành phố mà về một vài mặt nào đó xứng
đáng với cái tên là hải cảng tự do, không có một nước nào xứng đáng như
vậy cả. Hà Lan có thể coi như tiếp cận gần nhất với tính chất này, tuy hãy
còn xa mới đạt được tính chất đó, và Hà Lan đã được công nhận là không