các sản phẩm đó. Cũng giống như người giàu có thể là một khách hàng tốt
đối với những người láng giềng chăm chỉ làm ăn hơn là một người nghèo,
vậy một nước giàu cũng giống như vậy đối với các nước láng giềng. Nhưng
nếu một người giàu là một nhà sản xuất công nghiệp, ông ta sẽ là một
người láng giềng rất nguy hiểm đối với tất cả những ai làm cùng nghề sản
xuất như ông ta. Nhưng tất cả những người còn lại trong vùng này, là quảng
đại quần chúng sinh sống ở đây, lại được hưởng những lợi ích của thị
trường mà sự tiêu pha rộng rãi của người giàu đã làm cho sôi động hơn lên.
Họ còn được lợi ở chỗ là, nhà sản xuất giàu này bán hàng rẻ hơn những
người thợ nghèo. Các nhà sản xuất công nghiệp tại một nước giàu cũng là
những đối thủ rất nguy hiểm cho những nhà sản xuất khác ở các vùng lân
cận. Tuy thế, sự cạnh tranh giữa những nhà sản xuất lại có lợi cho số đông
dân chúng, những người này được lợi rất nhiều tại một thị trường rất sống
động do những khoản chi tiêu lớn của một dân tộc giàu có làm nên.
Những tư nhân muốn làm giàu không bao giờ chỉ nghĩ đến việc rút lui
về buôn bán tại các tỉnh, miền xa xôi và nghèo khổ ở trong nước mà họ
thường kiếm sống tại thủ đô hoặc ở những thành phố buôn bán lớn. Họ hiểu
rất rõ, là ở nơi nào mà hàng hóa ít lưu thông thì họ rất khó kiếm tiền lời,
nhưng nơi nào mà của cải đầy rẫy, phong phú thì tất nhiên họ phải có phần
lợi nhuận. Chân lý đó làm cho mọi người, một truyền đi cho mười, mười
truyền cho trăm nghìn, vạn người khác, đều đi đến sự nhận định chung là
những tài sản, của cải của những nước láng giềng là một cơ hội có thể
mang lại cho họ sự giàu có. Một dân tộc muốn làm giầu bằng con đường
ngoại thương tất nhiên phải tìm đến buôn bán với các nước láng giềng có
những người dân giầu có, cần cù, siêng năng, chăm chỉ làm ăn. Một quốc
gia lớn mà xung quanh lại là những dân tộc mọi rợ, nghèo đói, chắc là cũng
có thể làm giầu bằng cách cày cấy, trồng trọt những ruộng đất trong nước,
tiến hành và phát triển nội thương, chứ không thể bằng con đường ngoại
thương với các nước xung quanh đó. Hình như bằng cách này mà người Ai
Cập cổ xưa và người Trung Hoa hiện nay đã dành được sự giầu có rất lớn.
Người Ai Cập cổ xưa chẳng quan tâm gì đến việc buôn bán với các nước
khác, và người Trung Hoa lại rất ghét ngoại thương và ít khi có những luật