này tiến quá nhanh. Cả hai đạo luật này đều vi phạm quyền tự do đương
nhiên của con người, và như thế là bất công, cả hai đạo luật đều phi chính
trị và đạo lý.
Mọi xã hội đều phải quan tâm đến việc không nên bó buộc hay ngăn
cản bất kỳ ai trong công việc kinh doanh. Người nào muốn sử dụng hoặc
sức lao động hoặc tiền vốn của mình để làm nhiều công việc hơn là tình
hình cho phép sẽ không bao giờ làm hại cho bất kỳ ai khác bằng cách bán
hàng rẻ hơn, ngoài việc người đó chỉ có thể làm hại cho chính mình. Người
đời có câu châm ngôn “Nghề gì cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào”.
Luật pháp luôn luôn phải tin tưởng vào con người vì họ biết phải làm thế
nào để bảo vệ lợi ích của chính mình và họ cũng có khả năng xét đoán,
trong hoàn cảnh địa phương nơi họ ở, việc họ cần phải làm hơn là nhà lập
pháp. Vì thế, đạo luật buộc người chủ trại phải làm thêm công việc buôn
bán ngũ cốc, gây nhiều tai hại nhất trong hai đạo luật đã được ban bố.
Đạo luật này cản trở không những việc sử dụng tập trung tiền vốn rất
có lợi cho mọi xã hội mà còn cả việc cải tiến canh tác ruộng đất. Bằng cách
buộc người chủ trại phải vừa sản xuất vừa kinh doanh mà đáng lẽ ra chỉ nên
làm một trong hai công việc đó, đạo luật đã ép người này phải phân chia số
tiền vốn có trong tay ra thành hai phần mà chỉ một phần được sử dụng vào
trồng trọt. Nhưng nếu người chủ trại có quyền tự do bán ngay toàn bộ số
thóc lúa thu hoạch được cho một người buôn bán ngũ cốc, thì toàn bộ số
vốn mà người đó bỏ ra để canh tác được thu lại ngay lập tức để lại phục vụ
cho sản xuất nông nghiệp và có thể để mua thêm gia súc, thuê thêm người
làm để có thể cải tiến canh tác. Nhưng do bị buộc phải bán lẻ ngũ cốc, cho
nên người chủ trại phải để ra một số lớn tiền vốn bằng ngũ cốc để tại kho
trong suốt cả năm và như thế, ông ta không thể làm tốt công việc trồng trọt
với số vốn ít ỏi còn lại.. Đạo luật này vì thế đã cản trở việc cải thiện ruộng
đất và thúc đẩy trồng trọt, và hơn nữa thay vì ý định làm cho giá ngũ cốc hạ
xuống rẻ hơn thì lại làm cho ngũ cốc ngày càng khan hiếm hơn và do đó,
bán với giá đắt hơn trước.
Sau công việc của người chủ trại là công việc của người buôn bán ngũ
cốc. Thực ra nếu được bảo hộ và khuyến khích đúng mức, người buôn bán