tai họa đó khỏi xảy ra. Có thể nói, sau công việc trồng trọt của người chủ
trại, không có công việc nào khác lại đóng góp nhiều cho việc trồng trọt
ngũ cốc như việc làm của người buôn bán ngũ cốc.
Đạo luật này sau đó cũng được làm nhẹ bớt tính khắc nghiệt bằng
những quy định lần lượt cho phép mua bán ngũ cốc tự do khi giá lúa mì
chưa vượt quá 20, 24, 32 và 40 shilling một góc tạ Anh. Cuối cùng, vào
năm thứ 15 triều đại vua Charles II, việc mua bán ngũ cốc để sau đó đem
bán lại cho người tiêu dùng được tuyên bố là hợp pháp đối với tất cả những
người không có ý định đầu cơ, tích trữ, tức là không đem bán lại trên cùng
một thị trường trong vòng 3 tháng, với điều kiện là giá lúa mì không vượt
quá 48 shilling một góc tạ Anh. Đạo luật này mang lại cho người buôn bán
ngũ cốc mọi sự tự do mà trước đó họ không hề được hưởng. Đạo luật của
nhà vua đang trị vì hiện nay đã bãi bỏ hầu hết mọi luật lệ cũ cấm đoán việc
mua một số lượng lớn thóc lúa để lũng đoạn thị trường và mọi hoạt động để
đầu cơ tích trữ, nhưng lại không bãi bỏ những điều hạn chế của đạo luật đặc
biệt này, vì thế những hạn chế đó vẫn tiếp tục có hiệu lực.
Tuy nhiên, đạo luật này cũng cho phép, trong một chừng mực nào đó,
thực thi hai định kiến rất phi lý.
Thứ nhất, nó giả thiết rằng khi giá lúa mì đã lên cao tới 48 shilling một
góc tạ Anh và giá của các loại ngũ cốc khác cũng lên theo tỷ lệ, ngũ cốc có
thể được mua với số lượng lớn nhằm mục đích tích trữ để gây thiệt hại cho
dân chúng. Nhưng qua những gì đã được nói đến ở trên đây, thật khá rõ là
ngũ cốc không thể được mua vét hết với bất kỳ giá nào bởi những người
buôn bán để có thể gây nguy hại cho dân chúng. Mặc dù 48 shilling một
góc tạ Anh có thể được coi là giá rất cao, tuy vậy trong những năm khan
hiếm, đó là một giá luôn luôn được thấy ngay sau khi thu hoạch thóc lúa,
khi chưa có phần nào thóc lúa mới gặt được có thể được đem bán, và thật
khó mà có thể giả thiết, dù cho dốt nát và không hiểu biết đến đâu, rằng bất
kỳ một phần nào thóc lúa mới được thu hoạch có thể bị nhà buôn mua vét
để làm hại dân chúng.
Thứ hai, có giả thiết cho rằng với một giá nào đó thì ngũ cốc có thể bị
nhà buôn mua với số lượng lớn để đầu cơ tích trữ, tức là mua để nhằm sau