đó đem bán lại tại cùng một thị trường và gây tổn hại cho dân chúng.
Nhưng nếu một nhà buôn có lần định mua một số lượng lớn ngũ cốc khi
đến một thị trường nào đó hoặc tại một thị trường nào đó với mục đích là sẽ
bán lại sau đó tại chính thị trường đó, điều này chắc là do người buôn bán
đó phán đoán đúng là thị trường này không được cung cấp một cách tự do
thoải mái trong suốt năm như vào dịp đặc biệt đó, và do đó, giá ngũ cốc
nhất định sẽ lên cao. Nếu như ông ta lại phán đoán sai và giá cả không tăng
như ông dự đoán, nhà buôn này không những mất đi toàn bộ lợi nhuận của
số vốn mà ông ta dùng để mua ngũ cốc mà còn mất thêm một phần vốn nữa
qua việc phải chi cho việc cất giữ và do hư hao ở trong kho. Vì vậy ông ta
tự gây thiệt hại cho chính mình hơn là gây tổn thiệt cho những người nào
đó muốn mua ngũ cốc mà không mua được tại chính ngày chợ đó vì họ có
thể sau đó lại mua được ngũ cốc với mức giá vẫn rẻ như bất kỳ phiên chợ
nào khác. Nếu như nhà buôn đó đoán trúng thì thay vì gây thiệt hại cho một
số lớn dân chúng, ông ta lại giúp cho họ một việc hết sức quan trọng. Bằng
cách làm cho người tiêu dùng cảm thấy sự khan hiếm sớm hơn là tự họ có
thể biết, người đầu cơ tích trữ đó làm cho người đi mua ngũ cốc hôm phiên
chợ đó sẽ không cảm thấy quá ư nặng nề đối với họ về sau này khi sự khan
hiếm thực sự xảy ra, vì họ không tiêu dùng hoang phí. Khi sự khan hiếm
thực sự xảy ra, điều tốt nhất đối với người tiêu dùng là phải biết chia đều số
lương thực hiện có ra từng tháng, từng tuần và từng ngày trong năm để đối
phó với nạn khan hiếm ngũ cốc.
Lợi ích của người buôn bán buộc ông ta phải nghiên cứu để làm việc
này càng chính xác càng tốt, và vì không có người nào khác có lợi ích
giống như vậy hoặc có sự hiểu biết và khả năng để làm đúng như vậy, nên
hoạt động thương mại quan trọng này tất phải hoàn toàn giao phó cho ông
ta, hay nói một cách khác, việc buôn bán ngũ cốc, ít nhất là cung cấp cho
thị trường trong nước, cần phải được hoàn toàn tự do.
Sự lo sợ của dân chúng đối với việc mua vét lương thực để lũng đoạn
thị trường và đầu cơ tích trữ có thể đem so sánh với những hoảng sợ và ngờ
vực của họ đối với ma thuật. Những kẻ khốn nạn bị buộc tội sử dụng ma
thuật không phải là không có nhiều tội lỗi hơn những kẻ bị tố cáo là đầu cơ