tích trữ và mua vét lương thực để kiếm lời. Luật pháp chấm dứt mọi sự
khởi tố đối với ma thuật và cũng không cho phép bất kỳ người nào chỉ vì
muốn thỏa mãn tính hiểm độc của mình bằng cách tố cáo người láng giềng
là có ma thuật – một tội ác tưởng tượng mà người đó suy tưởng ra – hình
như luật pháp đã thật sự giải thoát cho con người khỏi mọi nỗi lo sợ và ngờ
vực bằng cách hủy bỏ nguyên nhân đã khuyến khích và hỗ trợ cho các mối
lo sợ và ngờ vực đó. Luật pháp nhằm phục hồi toàn bộ sự tự do cho việc
buôn bán ngũ cốc trong nội địa tất cũng phải tỏ ra có hiệu quả trong việc
chấm dứt các mối lo sợ của dân chúng đối với việc mua vét, tàng trữ và đầu
cơ.
Đạo luật của vua Charles II mặc dầu còn có nhiều điều chưa thật hoàn
hảo, có thể đã đóng góp nhiều cho việc cung cấp dồi dào ngũ cốc cho thị
trường trong nước và cho việc tăng gia trồng trọt hơn bất kỳ đạo luật nào
khác. Chính từ đó mà việc buôn bán ngũ cốc trong nội địa được hưởng mọi
sự tự do và bảo hộ mà trước đó chưa từng có. Do đó cả việc cung cấp ngũ
cốc tại thị trường trong nước lẫn việc tăng gia trồng trọt đã được thúc đẩy
mạnh mẽ do việc buôn bán ngũ cốc trong nước hơn là do buôn bán xuất
nhập khẩu.
Số lượng ngũ cốc trung bình nhập vào Anh so với số lượng tiêu dùng
không vượt qua tỷ lệ 1 trên 570. Để có thể cung cấp lượng ngũ cốc đầy đủ
cho thị trường trong nước, việc buôn bán ngũ cốc trong nội địa phải đảm
nhiệm một tỷ lệ so với nhập khẩu là 570 trên 1, theo tính toán của tác giả
những luận văn viết về ngành buôn bán ngũ cốc.
Cũng theo tác giả này, số lượng trung bình các loại ngũ cốc xuất khỏi
nước Anh, không vượt quá một phần ba mươi mốt sản lượng hàng năm. Để
khuyến khích trồng trọt, cho nên, cần phải mở rộng thị trường tiêu thụ cho
sản phẩm trong nước và mức buôn bán trong nội địa phải là 30 trên 1 so với
buôn bán xuất khẩu.
Tôi không tin tưởng nhiều vào cách tính toán có tính chất chính trị, vì
thế, tôi không có ý đảm bảo cho sự chính xác của bất kỳ con số ước lượng
nào như đã được đưa ra ở trên. Tôi chỉ nêu ra các con số đó để chứng minh
là việc buôn bán với nước ngoài ít quan trọng hơn như thế nào so với việc