hàng hóa rẻ hơn, nhưng cũng không quá rẻ đến mức bán dưới giá thành sản
phẩm, hoặc trong trường hợp có trợ cấp khuyến khích xuất khẩu, bán với
một giá không đủ để hoàn lại số tiền vốn, sử dụng vào việc mang hàng hóa
ra bán ở thị trường cùng với số lợi nhuận trung bình của số hàng hóa đó.
Việc buôn bán tất nhiên không thể kéo dài nếu cứ làm như vậy. Vì thế, kể
cả nước tạo ưu đãi cho nước khác có thể vẫn thu được lợi nhuận từ việc
buôn bán, tuy có kém hơn so với khi tự do cạnh tranh.
Một vài hiệp ước thương mại đã được coi là có lợi dựa trên các
nguyên tắc khác hẳn với điều nói ở trên. Một nước buôn bán đôi khi tạo
nên một sự độc quyền kiểu này có hại cho chính nước đó, nhưng có lợi cho
một số mặt hàng nào đó mua của một nước ngoài vì chính nước này hy
vọng rằng trong toàn bộ các hoạt động thương mại giữa hai nước, nước này
sẽ có thể bán ra nhiều hơn mua vào trong cả năm, và cán cân thanh toán
giữa hai nước sẽ nghiêng về nước này và số dư sẽ được trả bằng vàng bạc.
Chính cũng trên cơ sở nguyên tắc này mà hiệp ước thương mại giữa Anh và
Bồ Đào Nha đã được ông Methuen ký kết năm 1703 và được mọi người hết
sức khen ngợi. Dưới đây là nguyên văn lời dịch của hiệp ước đó.
Nó bao gồm chỉ có 3 điều khoản:
Điều I
Đức vua tối cao của nước Bồ Đào Nha cam kết, thay mặt cho cá nhân
và cho những người nối dõi, chấp nhận việc nhập vào Bồ Đào Nha các loại
vải len và các mặt hàng len khác của nước Anh cho đến khi bị luật pháp
cấm đoán, tuy nhiên với điều kiện dưới đây:
Điều II
Nữ hoàng tối cao của vương quốc Anh, thay mặt cho chính mình và
cho các người thừa kế ngôi vua, cam kết chấp nhận việc nhập vào nước
Anh các loại rượu vang Bồ Đào Nha và sẽ không bao giờ thay đổi lời cam
kết này dù cho có hòa bình hay chiến tranh giữa vương quốc Anh và Pháp,
rằng sẽ không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn đối với các loại rượu vang nhập từ
Bồ Đào Nha dưới danh nghĩa thuế hoặc bằng bất kỳ danh nghĩa nào khác,
trực tiếp hay gián tiếp, dù cho các loại rượu vang nhập vào Vương quốc
Anh dưới dạng thùng (đơn vị đo lường rượu bằng 105 gallon, mỗi gallon