đón tiếp một vị thống đốc mới tới nhận chức, mở hội nghị v.v… dù làm khá
long trọng nhưng không có những sự phô trương quá mức hay các cuộc
điều hành tốn kém. Sự cai quản của giáo hội cũng được thực hiện một cách
hết sức căn cơ, tiết kiệm. Các thầy tu cũng không có nhiều và chỉ nhận
được một khoản thù lao vừa phải để sinh sống hoặc sống bằng tiền đóng
góp tự nguyện của dân chúng. Chính quyền Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
lại trông chờ vào sự hỗ trợ từ các khoản tiền thuế đánh vào các thuộc địa.
Nước Pháp thực ra chưa bao giờ đòi hỏi tiền thu nhập từ các thuộc địa của
mình. Pháp có đánh thuế ở các thuộc địa nhưng những số tiền thu được nói
chung lại để sử dụng cho dân chúng ở đó. Nhưng chính quyền thuộc địa
của cả ba nước này lại tiến hành những nghi thức trọng thể rất tốn kém. Số
tiền dùng cho việc đón tiếp một vị phó vương mới của Peru quả là to lớn.
Những nghi thức như vậy không chỉ chi bằng các khoản tiền lớn mà các
người định cư giàu có phải đóng góp mà còn là những dịp cho họ biểu thị
sự kiêu căng, hợm hĩnh và khoe sự giàu sang của họ. Đó không những là
những khoản tiền đóng góp, tuy thỉnh thoảng mới có nhưng lại hết sức nặng
nề, mà còn hình thành những đòi hỏi thường xuyên nặng nề hơn, đó là
những yêu cầu chỉ tiêu xa xỉ hết sức quá đáng. Tại các thuộc địa của ba
nước đó, sự cai quản của giáo hội cũng rất chặt chẽ và khá ngột ngạt. Các
giáo dân phải đóng đều và đủ thuế thập phân (thuế đóng bằng 1/10 sản
lượng của ruộng đất) cho giáo hội để nuôi các thầy tu, hà khắc nhất là các
thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngoài ra, giáo dân còn bị các
thầy tu hành khất luôn luôn đến quấy nhiễu đòi phải cho họ những thứ gì
họ muốn. Việc hành khất của các thầy tu này không những được chính
quyền cho phép mà còn được giáo hội công nhận. Nó trở thành một khoản
đóng góp khá nặng nề đối với dân nghèo vì họ được răn dạy rằng họ có
nhiệm vụ phải cung ứng cho các thầy tu hành khất và sẽ là một điều tội lỗi
lớn nếu họ từ chối việc bố thí. Ngoài ra, giới thầy tu còn là những kẻ chiếm
hữu nhiều ruộng đất nhất.
Thứ tư, trong khi bán những sản phẩm dư thừa sau khi đã tiêu dùng,
người dân sinh sống tại các thuộc địa của Anh được ưu đãi về mặt thị
trường nhiều hơn bất kỳ thuộc địa nào của các nước Châu Âu khác. Mỗi