nước Châu Âu có thuộc địa đều dành cho mình độc quyền buôn bán với
thuộc địa của mình, vì thế họ cấm các tàu nước khác đến buôn bán với
thuộc địa của họ và cũng cấm dân ở thuộc địa này không được nhập bất kỳ
thứ hàng hóa nào khác của các nước Châu Âu khác. Nhưng cách thực hiện
độc quyền cũng rất khác nhau đối với từng nước.
Một vài nước trao hẳn toàn bộ công việc buôn bán tại thuộc địa của họ
cho một công ty độc quyền và mọi cư dân bị buộc phải mua tất cả những
hàng hóa mà họ có nhu cầu tiêu dùng và bán tất cả các sản phẩm mà họ có
dư cho công ty đó. Công ty độc quyền này sử dụng mọi quyền hạn để mua
rẻ bán đắt gây thiệt hại tới lợi ích của cư dân, và đôi khi còn không chịu
mua, dù với giá thấp, nhiều hơn số lượng có thể bán với giá cao ở Châu Âu.
Công ty đó không những hạ thấp giá trị các sản phẩm dư thừa ở thuộc địa,
và trong nhiều trường hợp còn làm nản lòng người sản xuất và kìm hãm sự
gia tăng tự nhiên của sản lượng ở thuộc địa.
Trong tất cả các thủ đoạn được sử dụng để kìm hãm sự tăng trưởng tự
nhiên ở một thuộc địa mới, có lẽ thủ đoạn của công ty độc quyền là có hiệu
quả nhất. Đây là chính sách của Hà Lan mặc dù công ty của họ trong suốt
thế kỷ hiện nay đã từ bỏ đặc quyền của họ. Đó cũng là chính sách của Đan
Mạch cho đến tận triều đại vua vừa qua. Đó thỉnh thoảng cũng là chính
sách của chính nước Pháp. Và mới đây, từ năm 1755, sau khi cách làm ăn
này bị các nước khác tẩy chay vì tính phi lý của nó, nó đã trở thành chính
sách của Bồ Đào Nha, ít nhất là đối với hai tỉnh chính của Brazil là
Fernambuco và Marannon.
Nhiều nước khác tuy không thành lập tại thuộc địa một công ty độc
quyền nhưng lại trao toàn bộ công việc buôn bán với các thuộc địa của họ
cho một hải cảng riêng biệt nào đó tại nước mẹ mà từ đó không một tàu
thuyền nào được phép căng buồm lên đường đi các thuộc địa, nếu không
được sắp xếp trong một đội tàu và xuất phát vào một mùa nhất định, hoặc
nếu muốn vượt biển đơn độc, thì phải có giấy phép đặc biệt và phải trả tiền
rất nhiều. Chính sách này mở rộng cửa cho việc buôn bán của các thuộc địa
với dân tại chính quốc, miễn là việc buôn bán phải được tiến hành qua một
hải cảng vào một mùa đã được quy định hoặc bằng những tàu biển nhất