ở xa hơn nhiều so với các tỉnh xa nhất của đế chế vĩ đại nhất trước đây.
Chính quyền tại các thuộc địa thuộc vương quốc Anh có thể là chính quyền
duy nhất kể từ khi hình thành thế giới đã đảm bảo một sự an ninh hoàn toàn
cho các cư dân sinh sống trên các vùng đất xa xôi. Sự cai trị của người
Pháp tại các thuộc địa cũng còn nhẹ nhàng và phải chăng hơn so với người
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tính hơn hẳn về thái độ cư xử tỏ rõ bản chất
của dân tộc Pháp và tính chất cai trị của họ. Mặc dù hình thức cai trị của
người Pháp còn nặng về chuyên chế bạo lực hơn sơ với Anh, nhưng lại hợp
pháp và tự do hơn so với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Chính sách của Anh đã tỏ rõ hơn hẳn trong việc mưu cầu tiến bộ cho
các thuộc địa của nước này tại Châu Mỹ.
Sự tiến triển của các thuộc địa trồng mía của Pháp ít nhất là bằng và
còn có thể hơn phần lớn các thuộc địa trồng mía của Anh, nhưng các thuộc
địa này lại được hưởng một chế độ cai trị tự do cũng chẳng khác gì các
thuộc địa tại Bắc Mỹ. Nhưng các thuộc địa trồng mía của Pháp cũng hoạt
động chẳng thua kém gì các thuộc địa của Anh trong việc tinh chế đường,
và hơn nữa, điều quan trọng là chính quyền của họ đã áp dụng một chế độ
quản lý người nô lệ da đen tốt hơn.
Tại tất cả các thuộc địa của Châu Âu, nô lệ da đen được sử dụng vào
việc trồng mía và làm đường. Thể trạng của những người sinh ra ở nơi khí
hậu ôn hòa ở Châu Âu không thể làm công việc đào đất dưới một mặt trời
nóng bỏng ở các vùng Tây Ấn. Trồng mía là một công việc chân tay mặc
dầu có người cho rằng đưa cày máy vào công việc này thì rất có lợi.
Nhưng muốn trồng trọt có kết quả và có lãi, tất nhiên phải biết cách
quản lý và chăm sóc tốt súc vật kéo cũng như những người nô lệ da đen.
Các chủ đồn điền người Pháp giỏi hơn người Anh về mặt quản lý nô lệ.
Luật pháp có điều khoản bảo vệ nô lệ chống lại các hành vi tàn bạo của
chủ. Nhưng luật pháp này chỉ được thi hành triệt để tại một thuộc địa mà ở
đó chính quyền chuộng tự do. Ở nước nào mà luật về bảo vệ nô lệ được lập
nên, quan tòa mà khi xét xử phải bảo vệ cho người nô lệ, đã can thiệp trong
một chừng mực nào đó vào công việc quản lý tài sản tư hữu của người chủ.
Ở một nước tự do mà ở đó người chủ là một ủy viên hội đồng thuộc địa