hoặc một cử tri bầu ra hội đồng này, ông ta tất nhiên không dám làm điều
bạo ngược một cách công khai đối với nô lệ của ông ta mà chỉ dám làm với
sự thận trọng tối đa. Vị thẩm phán đó cảm thấy rất khó khăn khi xét xử
người chủ ngược đãi nô lệ và lại càng bất lực hơn khi phải bảo vệ người nô
lệ đó vì vị quan tòa kính nể người chủ có tước vị cao quý đó. Nhưng ở một
nước mà chính phủ tỏ ta khá độc đoán thì vị quan tòa thường can thiệp vào
công việc quản lý tài sản tư hữu của các cá nhân và có thể một cái thư có
dấu ấn đỏ chót đủ để báo cho người chủ biết là phải tuân theo pháp luật, và
do đó, vị quan tòa cũng dễ bảo vệ cho người nô lệ hơn. Sự bảo vệ của quan
tòa làm cho nộ lệ được chủ đối xử nhẹ nhàng hơn và cũng được coi trọng
hơn. Chính sự đối xử nhẹ nhàng làm cho người nô lệ biết ơn và trung thành
hơn và trở nên thông minh và có ích cho chủ nhiều hơn.
Người nô lệ tiến dần đến thành người đầy tớ tự do và có thể cảm thấy
gần gũi, quyến luyến đối với chủ như thường thấy biểu lộ ở trong số các
người đầy tớ tự do chứ không thể thấy ở trong số các người nô lệ bị đối xử
tàn bạo như thường thấy ở các nước mà người chủ có toàn quyền đối xử
theo ý muốn đối với nô lệ mà không hề bị luật pháp cản trở.
Người nô lệ được đối xử tốt dưới một chính thể độc đoán hơn là dưới
một chính thể tự do là có nguồn gốc lịch sử của nhiều thời đại và dân tộc.
Trong lịch sử La Mã, vị quan tòa đầu tiên can thiệp cho một người nô lệ
khỏi hành vi bạo lực của chủ là ở dưới triều đại các vị hoàng đế. Khi
Vedius Pollio, đứng trước mặt hoàng đế Augustus, đã ra lệnh cho một trong
số các nô lệ của ông ta vì đã phạm một lỗi nhỏ phải bị chặt ra từng mảnh và
ném xuống ao để làm mồi cho cá mà ông ta nuôi ở đó, vị hoàng đế này đã
vô cùng tức giận, ngài đã ra lệnh cho ông chủ này phải trả lại tự do không
những cho người nô lệ đó mà còn cho tất cả các người nô lệ khác ở dưới
quyền của ông ta. Dưới chính thể cộng hòa, không thấy có vị quan tòa nào
có đủ quyền lực để bảo vệ cho nô lệ cả, hơn nữa lại càng có ít khả năng hơn
trong việc trừng trị người chủ.
Người ta đã nhận xét rằng số tiền dùng để cải tiến công việc sản xuất
tại các thuộc địa trồng mía của Pháp, đặc biệt tại thuộc địa lớn St.
Domingo, đã được thu lại đầy đủ qua việc cải tiến trồng trọt tại các thuộc