phủ của New England (nước Anh mới). Những người Anh theo đạo Thiên
Chúa, do bị đối xử hết sức bất công trên chính đất Anh, cho nên cũng buộc
phải di cư sang Mỹ, và ở đó họ thành lập chính phủ ở Maryland; tín đồ phái
Giáo hữu cũng di cư sang tới nước Mỹ và thành lập chính phủ ở
Pennsylvania. Những người Do Thái Bồ Đào Nha bị ngược đãi, hành hạ,
khủng bố và cuối cùng bị trục xuất sang Brazil. Họ đã chỉ bảo cho các tên
côn đồ và gái điếm đã ở đó từ trước cách sống có trật tự và sự siêng năng,
cần cù lao động để kiếm sống và dạy cho họ biết cách trồng mía. Trong tất
cả các trường hợp chinh phục và chiếm cứ các vùng đất rộng lớn ở Châu
Mỹ, các chính phủ Châu Âu không hề nghĩ tới sử dụng sự khôn ngoan và
các chính sách cần thiết để làm việc đó; họ chẳng cần đếm xỉa gì đến hậu
quả dù biết đó là gây nên rối loạn và bất công.
Khi tiến hành thành lập các thuộc địa quan trọng ở Châu Mỹ, các
chính phủ Châu Âu chẳng có gì đáng khen cả, kể cả trong dự tính và thực
hiện. Việc chinh phục Mexico là một kế hoạch không phải do Hội đồng
chấp chính Tây Ban Nha vạch ra mà là do viên thống đốc Cuba hoạch định.
Kế hoạch này được viên thống đốc đó giao cho một người mạo hiểm, dũng
cảm và táo bạo thực hiện mà sau đó viên thống đốc đã hối hận là đã giao
phó cho ông ta một việc nguy hiểm như thế nhưng cũng chẳng còn làm thế
nào để ngăn cản được nữa. Những người đi chinh phục Chile và Peru và
hầu hết các vùng định cư khác của Tây Ban Nha ở Châu Mỹ cũng đã hành
động không có sự cổ vũ của nhà nước, mà chỉ là sự cho phép thành lập cả
khu định cư và tiến hành các cuộc chinh phục vì lợi ích của nhà vua Tây
Ban Nha mà thôi. Các cuộc phiêu lưu, mạo hiểm đó do chính những người
tiến hành nó phải chịu mọi chi phí và rủi ro. Chính phủ Tây Ban Nha hầu
như chẳng đóng góp gì cho họ. Chính phủ Anh đóng góp rất ít cho công
cuộc chinh phục một vài thuộc địa quan trọng nhất của nước này tại Bắc
Mỹ.
Khi các thuộc địa được thành lập và trở thành những vùng đất đai đầy
hứa hẹn đối với mẫu quốc thì các luật lệ đầu tiên mà chính quốc ban hành
là nhằm đảm bảo độc quyền về buôn bán đối với các thuộc địa đó, hạn chế
thị trường của thuộc địa và mở rộng thị trường của chính quốc, như thế là