mại này. Bây giờ chỉ sử dụng toàn vốn của nước Anh mà thôi. Số vốn mà
trước đây dùng để mua sản phẩm dư thừa của các thuộc địa thì bây giờ
cũng không còn đủ nữa, cho nên sản phẩm dư thừa được mua với giá rất rẻ.
Nhưng khi nhà buôn bán rất đắt mà mua rất rẻ, thì lợi nhuận rất cao, cao
hơn nhiều so với mức lợi nhuận thông thường trong các ngành khác. Lợi
nhuận vượt trội trong mậu dịch với thuộc địa không thể không thu hút một
phần vốn từ các ngành khác. Nhưng việc trích vốn này làm tăng sự cạnh
tranh trong thương mại với thuộc địa và làm giảm cạnh tranh trong các
ngành khác. Nó làm giảm lợi nhuận trong ngành này và làm tăng lợi nhuận
trong ngành khác cho đến khi lợi nhuận của tất cả các ngành đạt tới một
mức mới, cao hơn trước một ít.
Trước hết, độc quyền buôn bán cho phép nước Anh chuyển vốn từ các
ngành khác cho ngành ngoại thương với các thuộc địa.
Mặc dù của cải của nước Anh tăng lên rất nhiều kể từ khi thiết lập luật
hàng hải, của cải này không tăng theo cùng một tỷ lệ như của cải của các
thuộc địa. Nhưng ngành ngoại thương của mỗi nước tất nhiên tăng lên tỷ lệ
thuận với của cải các nước đó, sản phẩm dư thừa của mỗi nước tăng lên tỷ
lệ với tổng sản phẩm của nước đó.
Sau khi đã thâu tóm hầu hết toàn bộ cái gọi là ngành ngoại thương của
các thuộc địa và vì vốn của nước Anh không tăng theo tỷ lệ như quy mô
của ngành ngoại thương, nước Anh không thể tiến hành nền ngoại thương
mà không thường xuyên rút một phần vốn từ các ngành khác. Do đó, từ khi
công bố luật hàng hải, mậu dịch với thuộc địa không ngừng tăng lên, trong
khi đó các ngành ngoại thương khác, đặc biệt là ngoại thương với các
ngành khác của Châu Âu, liên tục bị giảm sút. Các nhà sản xuất hàng xuất
khẩu của Anh, thay vì thích nghi với thị trường lân cận ở Châu Âu hoặc
xung quanh Địa Trung Hải, như trước khi có luật hàng hải, đã thích nghi
với thị trường xa hơn ở các thuộc địa, tức là với thị trường nơi họ có độc
quyền, chứ không phải với thị trường nơi họ có nhiều người cạnh tranh.
Nguyên nhân suy thoái của các ngành ngoại thương khác, mà ông Matthew
Decker và các tác giả khác cho là do mức thuế quá cao, giá lao động cao,
tăng lượng hàng xa xỉ phẩm vốn. - chính là do mậu dịch với thuộc địa tăng