thụ nhiều hơn vừa sản xuất nhiều hơn so với nước đó. Bằng cách này giá
sản phẩm của mình cao hơn so với khi có độc quyền, nước này tạo khả
năng cho các nhà buôn của các nước khác bán hàng của họ rẻ hơn nước này
ở các thị trường nước ngoài, và do đó gạt nước này ra khỏi hầu hết các
ngành thương mại mà nước này không có độc quyền.
Các nhà buôn Anh thường kêu ca về giá lao động cao ở Anh, nhưng
họ lại làm thinh về lợi nhuận cao của vốn. Họ nói nhiều về khoản thu nhập
lớn của người khác, nhưng không đả động đến thu nhập của mình. Song lợi
nhuận cao của tiền vốn Anh có thể góp phần nâng giá hàng công nghiệp
của Anh trong nhiều trường hợp lên ngay bằng và trong một số trường hợp
lên cao hơn tiền công lao động ở Anh.
Chính bằng cách này mà tiền vốn của nước Anh một phần đã được rút
ra và một phần đã được hướng ra khỏi phần lớn các ngành thương mại mà
trong đó nước Anh không có độc quyền, cụ thể là ra khỏi ngành thương
mại với Châu Âu và các nước nằm xung quanh Địa Trung Hải.
Ngành ngoại thương với thuộc địa thu hút được vốn từ các ngành khác
vì ngành này có lợi nhuận cao hơn, ngành này phát triển liên tục và luôn
thiếu vốn để tiến hành buôn bán gối đầu từ năm này sang năm khác.
Vì độc quyền thương mại với thuộc địa đã thu hút được một số vốn
của Anh từ các ngành khác, cho nên nó buộc vốn của nước ngoài phải bỏ
vào các ngành khác đó, vì các nước ngoài không bao giờ lại bỏ vốn vào các
ngành ấy, nếu như số vốn đó không bị gạt ra ngoài ngành buôn bán với
thuộc địa. Trong các ngành thương mại khác đó tình trạng cạnh tranh vốn
của Anh giảm bớt đi, và do đó tỷ suất lợi nhuận của Anh tăng lên. Ngược
lại, tình trạng cạnh tranh vốn của các nước ngoài tăng lên trong các ngành
này, và do đó tỷ suất lợi nhuận của nước ngoài giảm xuống. Cả bằng cách
này và cách khác, độc quyền buôn bán với thuộc địa rõ ràng buộc nước
Anh phải chịu bất lợi thế tương đối trong tất cả các ngành thương mại khác
đó.
Buôn bán với thuộc địa có lợi cho nước Anh nhiều hơn so với bất kỳ
nước nào khác, và nước Anh đã biến số vốn bỏ vào ngành này thành một
công việc có lợi nhiều hơn cho nước mình so với các nước khác.