James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 11
Khi tôi từ từ tỉnh lại, mặt trời buổi sáng đang chiếu qua cửa sổ phòng
khách. Ngay trước khi ngồi dậy, trông thấy góc các tia sáng, tôi biết trời đã
khá trưa. Tôi cố gượng vừa đủ để ngồi lên và nhìn đồng hồ tay. Sáu giờ
năm mươi bảy. Tôi đã bị bất tỉnh hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi có cảm giác
đầu mình đã bị nứt, nhưng khi tôi đưa bàn tay sờ qua một cách đầy sợ hãi
về phía sau, tôi không thấy máu mà chỉ có một cục u bên cạnh vành tai. Tôi
biết mình đã bị đánh ngất một cách tài tình bởi một tay chuyên nghiệp biết
cách làm sao cho nạn nhân không chết.
Ngoài ra còn có một mùi vị ngọt một cách buồn nôn trong miệng tôi và một
cảm giác nóng ran chung quanh mũi và môi trên của tôi. Thuốc mê. Đúng
rồi, không lẽ chỉ một cú đánh dù mạnh đến mức đó, mà lại có thể làm cho
tôi mê man quá lâu như thế này.
Tôi phải ngồi yên mấy phút, tay ôm đầu cho tới khi bớt nhức, mới có thể
vận sức đứng dậy được. Ngay chính công việc này cũng phải chia thành
từng giai đoạn: đặt bàn tay trái lên mặt thảm, chống thân hình lên bằng hai
đầu gối, bỏ một bàn chân trên sàn và đẩy mạnh. Bước đi cũng không phải
dễ dàng. Tôi bước một cách chậm chạp và lảo đảo tới khung cửa sổ gần
nhất nhìn ra bến tàu, cố xem thử có phải tàu đang rời bến. Tôi có thể cảm
thấy máy tàu chuyển động lại. Nắm chặt mép cửa sổ bằng cả hai bàn tay,
tôi trông thấy quang cảnh bến tàu đang di chuyển từ từ xa dần hông tàu. Về
phía bên trái tôi có thể trông thấy bờ dốc lài lài trôi lui mãi. Tôi nhìn nhanh
khắp bến tàu. Ngòai bốn người, tất cả hành khách khác đã biến dạng vào
khung cửa đen ngòm của dãy nhà quan thuế chạy dài bên kia đường sắt.
Họ là ba người đàn ông và một người đàn bà, vừa đi tới khung cửa rộng và
tối đen. Petrelli đang đẩy một chiếc ghế lăn mang một người băng đầu kín
mít. Anson bước một bên chiếc ghế. Và Monique bước phía bên kia.
Ngay lúc vừa đến khung cửa, Monique chợt dừng chân và nhìn lui. Tôi có