chút ít, nhưng lưng áo choàng ướt sũng một khoảnh và ở khóe miệng có
một tia máu bầm bắt đầu rỉ ra. Tôi hiểu ngay như vậy nghĩa là gì.
Tôi liền nói:
- Allen, ông đừng lo. Để tôi đi gọi bác sĩ.
- Không!
Ông ta như đem tất cả sức lực cuối cùng còn lại để ngăn cản. Tôi có thể
thấy rõ thân hình ông ta cứng đờ đi vì đã dùng quá sức trong lúc vẫn cố
gắng nói tiếp:
- Không! Trốn đi. Nghi ngờ ông. Hãy im lặng trốn đi. Nói với Dill m.
Suit... Try...
Hai tiếng cuối quá yếu đến nỗi tôi không thể chắc chắn mình có nghe đúng
hay không.
Ông ta lại lắp bắp:
- Suit... Try...
Rồi máu tươi trào ra khỏi miệng ông ta và mắt ông ta dại hẳn khi tôi nhìn
kỹ lại. Tôi đặt nhẹ đầu ông ta xuống và ngồi ngửa ra.
Trong đời tôi, tôi đã từng chứng kiến nhiều người chết. Tôi đã nhận thấy
một điều khá kỳ lạ là cơn đau đớn lúc chết của mỗi người đều giống nhau.
Một kẻ đang hấp hối và biết mình sắp chết bao giờ cũng gần như sẵn sàng
ra đi. Các bạn của tôi là những người chịu nhiều đau đớn hơn hết. Tôi đã
từng trông thấy nhiều bạn thân gập người lại vì đau đớn đến chịu không
nổi, đã từng nhìn ánh mắt lạc thần của một người mặc cho huyết thanh từ từ
chuyền sang từ cái chai treo trên cây súng đang cắm lưỡi lê vào nền đất
cứng. Nhưng cảnh tượng ngoài trận tiền bao giờ cũng đau lòng hơn bất cứ
một nơi nào khác vì đôi mắt lạc thần là của một kẻ thân yêu như một người
anh em cùng chung máu huyết.
Mãi một lúc thật lâu sau tôi mới trông thấy cái hình do Martin Allen vẽ một
cách vụng về trên mặt gỗ màu vàng của chiếc ghế đẩu bên cạnh giường.
Trong phút chốc, tôi quên hết nỗi phiền muộn. Cái hình được vẽ bằng chính
máu của ông ta, gồm một hình chữ nhật với hai hình chữ nhật nhỏ hơn nằm
bên trong, đối xứng nhau qua đường chéo và góc dính vào nhau. Dần dần
tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó: một trong những mẫu cờ dùng làm ám