màn cuốn quanh xác Allen và nhét vào hai bên bồn tắm.
Sau khi đã cạo râu qua loa rồi, tôi mới chợt trông thấy phong thư lớn nằm
trên mặt gối của giường tôi, với dấu hiệu riêng của bến tàu Cunard ở trên
góc. Bức thư đề tên tôi, "Stuart", với nét chữ ngay ngắn của Monique.
Tôi nhìn chăm chú một hồi lâu mới mở ra. Đoạn tôi đem thư tới bàn, nặng
nề ngồi xuống, và bắt đầu đọc:
Stuart, Stuart yêu quý:
Ai oán: em phải thay đổi tất cả chương trình. Im lặng, sáng nay em phải rời
khỏi tàu ở LeHavre. Ngày nay em biết em phải đi Ba-lê với Jacques. Thế
có nghĩa là em sẽ không còn gặp lại anh nữa. Stuart, em rất buồn. Nhưng
thế này là tốt nhất. U buồn thay, mình sẽ không bao giờ hạnh phúc, vì đời
em không bao giờ đem an vui đến cho anh. Rồi đây em sẽ nhớ mãi chuyện
này đến suốt đời, anh khiến em không sao quên được kỷ niệm. Nhưng bây
giờ anh quên em đi. Đây là món quà cuối cùng em tặng anh, dù em đã cho
anh quá ít, nhưng lại bảo đảm cho Ted vẫn còn sống và bình an. Điều này
em phải bí mật cho anh hay. Stuart yêu quý, hãy tha thứ cho em, liebe Brust
(1) , vĩnh biệt anh.
Monique.
Phía dưới chữ ký, nàng đã viết bốn dòng cuối cùng của một ca khúc trong
tập Welheím Meister, mà nàng đã hát theo nhạc của Hugo Wolf:
Darum an dem langen Tagie
Merke die es, liebe Brust,
Jeder Tag hat seine Plage
Und die Nacht hat ihre Lust.
Tôi lấy cây bút chì, cảm thấy lỗ trống trong dạ dày đang lan rộng dần, và
dịch lại trên mặt giấy ngay dưới mấy câu thơ bằng tiếng Đức:
Rồi tháng ngày trôi chảy êm đềm,
Anh yêu xin nhớ mãi dùm em,
Ngày qua ngày vẫn thêm lầm lỗi.
Cứu vãn bằng niềm vui mỗi đêm.
(Đan Chinh phỏng dịch)
Tôi gạch bỏ đoạn thơ vừa dịch bằng hai lằn bút chì khắc nghiệt và xem lại