Victoria sắp cặp bến Southampton, và tôi đã vô ý không đặt phòng trước.
Tôi muốn ngụ tại khách sạn Lovelace của ông nếu ông còn phòng trống.
Stuart Dunbar đã dặn tôi có thể nói chuyện với ông nếu tôi gặp khó khăn.
- Nhưng thưa ông Mackenzie, đây là Khách sạn Savoy.
Tôi kêu lên:
- Ôi, trời! Tôi đã gọi lầm số.
- Thưa ông, không hề gì. Nếu ông có thể giữ máy một lát, tôi có thể gọi tới
Lovelace và thu xếp giúp ông.
- Thế thì tốt quá.
Anh ta bỏ đi chưa tới một phút và trở lại cho tôi hay:
- Ông Mackenzie, ông thật may mắn. Ở đó còn một phòng trống loại hai
giường, có buồng tắm riêng, nếu ông bằng lòng.
- Vậy là nhất. Ông vui lòng giữ phòng đó cho tôi?
- Thưa ông, tôi đã giữ rồi. Chúng tôi sẽ cho người ra tận bến tàu
Southampton để đón ông.
Tôi biết chuyện này sẽ không thể che chở cho tôi được lâu. Hy vọng độc
nhất của tôi là cô gái trong phòng vô tuyến sẽ nhớ tôi đã gọi số điện thoại
của Savoy, và sẽ không biết mặt tôi. Tôi trả tiền mặt cho cô ta. Nhưng tôi
vẫn mất khá nhiều thì giờ, nhiều hơn thì giờ cần thiết khi cần phải mạo
hiểm trong một trường hợp như thế này.
Nhân viên sở di trú trên tàu chỉ liếc mắt xem qua sổ thông hành của tôi khi
chúng tôi đến hải cảng. Tôi toát mồ hôi khắp người trong lúc ông ta nhìn
hình tôi rồi quay sang tôi, và khoan thai đóng khuôn dấu vào sổ. Tôi phải
vờ trông ra ngoài, phía mũi đất và tòa lâu đài cổ, qua mấy khung cửa sổ bên
hông tàu. Hệ thống điều hòa không khí đã tắt nên không khí trở nên ngột
ngạt. Tôi lại còn toát mồ hôi nhiều hơn nữa khi tôi xách hộp đựng máy
đánh chữ trước phòng của viên trưởng kho và cố bước thật chậm xuống cầu
phao. Tôi chờ đợi nghe một tiếng gọi lớn tên tôi ở bất cứ lúc nào. Tôi chỉ
thở được một hơi dài lúc tôi cảm thấy mặt bê-tông ở cuối cầu phao dưới
chân tôi, và bắt đầu băng đường rầy xe lửa chở hàng hóa, tiến về phía dãy
nhà quan thuế.
Thế rồi trong lúc bước vào đây, tôi lại gặp một chuyện rắc rối khác. Tôi đã