quên phứt chuyện Geogre Renata bảo sẽ cho người đến đón tôi tại
Southampton, mãi tới khi chợt trông thấy một người bồi sang trọng của
Khách sạn Savoy đang lăng xăng ở cổng ra.
Anh ta lên tiếng hỏi:
- Thưa, ông Mackenzie?
Tôi không bao giờ biết được bọn họ làm cách nào để nhìn ra người mà họ
đi đón, nhưng không bao giờ họ đón hụt.
Anh ta nói tiếp với tôi:
- Thưa ông, tôi sẽ lấy hành lý cho ông, nếu ông vui lòng giao giấy khai báo
cho tôi.
Lưỡi tôi líu lại trong mấy giây. Anh ta nhìn tôi một cách kỳ lạ, tay vẫn đưa
về phía chiếc phong bì tôi đang cầm. Tôi liền giao cho anh ta, và bảo bằng
một giọng hơi luống cuống:
- Tờ khai mang tên Dunbar. Stuart Dunbar.
Vừa nói, tôi vừa đưa cho anh ta một tờ giấy bạc một Anh-kim. Mắt anh ta
không hề nhấp nháy trong lúc tay cầm tờ bạc.
- Thưa ông, tôi hiểu. Ông cần giữ kín không cho ai hay biết. Tôi sẽ đưa mọi
thứ của ông lên xe lửa cấp kỳ. Ông chỉ việc đi theo tôi và bước một mình
lên toa xe.
Anh ta đã có mặt ngay vừa lúc tôi đi qua khoảng đưởng chừng một trăm
thước tới nơi xe lửa đậu. Anh ta bỏ hành lý lên giá cho tôi và chào:
- Xin chúc ông đi đường vui vẻ.
Rồi anh ta từ giã bỏ tôi ngồi run một mình.
Mồ hôi vẫn tháo ra như tắm, tôi nhìn ra khung cửa về phía dãy nhà quan
thuế cho tới khi đoàn xe lửa chuyển mình bắt đầu lăn bánh. Trong lúc con
tàu khởi sự chạy nhanh, tôi bỗng trông thấy ba người đàn ông phóng ra
khỏi ngưỡng cửa chính của dãy nhà quan thuế. Hai người trong bọn họ là
hai viên sĩ quan hàng hải. Người thứ ba là một người mặc áo choàng dài
màu trắng. Có lẽ Err. Bọn họ nhìn một lúc tựa hồ muốn chạy theo xe lửa.
Nhưng đoàn tàu đã ra khỏi sân. Cuối cùng tôi trông thấy họ chạy trở vào
nhà. Nhưng tôi biết giai đoạn tiếp theo là cảnh sát. Sau đó cảnh sát Luân-
đôn sẽ truy tầm tôi. Hay là sở Scotland Yard? Tôi không đoán biết được.