James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Phần III - Chương 1
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sân ga có vẻ thưa thớt người. Tuy nhiên, trong
lúc băng ngang, tôi vẫn có cảm tưởng như mình là một kẻ đào tẩu. Chỉ có
một chiếc tắc xi duy nhất trên bến xe ở bên ngoài. Tôi đưa một ngón tay ra
dấu cho viên tài xế và trông thấy anh ta hoa tay làm hiệu.
Tôi bước vào băng sau của tắc xi và bảo :
- Khách sạn Lovelace, ngả tư đường Berkeley và Piccadilly.
- Vâng .
Anh ta cho máy xe nổ và lách ra nhập đoàn với các loại xer cộ đang lưu
thông một cách lưa thưa dọc theo Albert Embankment. Chiếc tắc xi quẹo
vế phía Nam, trực chỉ Cầu Vauchall. Tôi nghiêng mình tới trước và nói với
anh ta lúc anh ta vừa quẹo xe :
- Trước khi đưa tôi tới Lovelace, ông hãy chạy một vòng đường Stratton và
cho xe qua thật chậm trước số mười. Không chừng có một người đang chờ
tôi ở đó.
Viên tài xế đáp :
- Vâng, Dù sao, tôi cũng phải chạy qua con đường này.
Một trong những điểm kỳ cục của tôi là tôi rất say mê tìm hiểu tên của các
địa phưong và đường phố. Đặc biệt nhất là ở Luân Đôn, nơi mà những tên
đường như những trang sử sáng chói. Như bao nhiêu lần khác, tôi lại kiểm
điểm tên nhũng con đường giữa Park Lane , Maxket Stree : Down Street,
Queen Stree. Xe rẽ sang trái vào đường Stratton, và chạy rề rề qua phía
trước số Mười, là nơi tôi có một căn phòng ở tầng trên cùng dể xử dụng
những khi không cần phải lánh xa mấy ông cảnh sát. Tôi ngồi một cách tự
nhiên trên ghế và chăm chú nhìn vìa đường phía bên kia. Quả thất đúng
như tôi dã dự đoán, hai cảnh sát viên đang đứng phía trước lối vào nhà tôi
và đang nói chuyện với một gã đàn ông vạm vỡ mặc thường phục chắc
chắn là một viên thanh tra mật thám.
Người tài xế tắc xi ngoảnh đầu lại nhìn tôi với một vẻ mặt hiểu biết :