lạnh buốt trong lúc họ nhìn hành lý của họ đang được đưa lên boong trước.
Một trong số hành khách này là Van Layden với mái tóc vàng tro che dưới
chiếc mũ đen.
Van Layden chợt nhìn lên boong hóng mát phía lái tàu và vẫy tay với một
người. Tôi nghiêng mình ra ngoài xa khỏi chiếc cột mà tôi đang đứng bên
cạnh và nhìn theo hướng mắt của ông ta. Anson cũng đang nghiêng mình ra
khỏi một chiếc cột cách xa tôi chừng mười lăm thước.
Van Layden khum hai bàn tay đặt lên miệng và hét lớn mấy tiếng với
Anson. Một ngọn gió bất thần đánh bạt tiếng nói về phía mũi đất. Tôi chỉ
nghe được một vài tiếng:
- Khách sạn Lace! Berkeley?
Nhưng tôi có thể nghe Anson trả lời một cách rõ ràng bởi vì tôi đang đứng
khá gần ông ta và ở về phía dưới gió:
- Phải! Thứ Hai!
Cái gì Thứ Hai? Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng Hai. Mấy tiếng đó
nghe tựa hồ tóm tắt những chỉ thị về một cuộc hội họp. Khách sạn Lace.
Tôi biết chỉ có một nơi thích hợp với lời nói của Van Layden: Khách sạn
Lovelace ở đường Berkeley tại Luân Đôn.
Khi chiếc xà lan đã nhỏ dần ở cuối đoạn đường đến Cobh và chiếc Victoria
đã nhổ neo, bắt đầu quay mũi về phía hải khẩu, tôi gõ ống điếu vào cái gạt
tàn thuốc bằng sắt ở bên cạnh tôi và đi xuống để cạo râu. Vừa lướt lưỡi dao
cạo trên mặt, tôi vừa nghĩ đã tới lúc vạch mặt nhân viên của Dillingham
trên tàu. Theo tôi được biết thì hiện giờ tôi không gặp một chuyện rắc rối
nào nhưng Đảng của Anson - tức Đảng Oui-Dire, bây giờ tôi đã rõ - đang
bắt đầu ly tán, và tôi không thể nào một mình theo dõi hết bọn họ. Tôi cũng
nhớ rằng người của Dillingham đang ở trên tàu để biết chắc Ted không thể
đi tới bất cứ một nơi đâu. Tôi không có cách gì biết được nhân viên đó sẽ
dùng những phương tiện nào. Nhưng tôi muốn anh ta xuất hiện rõ để cho ít
nhất tôi có thể nhìn thấy anh ta.
Tiềm thức của tôi chắc hẳn đã nhìn nhận trước khi tôi biết rõ rằng Ted chưa
chết, rằng Dillingham có lý, và Ted đang muốn đi đến một nơi nào đó mà
không được. Điều này không có vẻ mới lạ đối với tôi trong khi tôi vừa cạo