- Chào ông Dunbar. Vụ săn vịt trời của ông ra sao?
- Lúc này đâu phải mùa vịt. Ngay ở Ái-nhĩ-lan.
- Chắc tôi đã làm cho ông ngạc nhiên nhiều lắm thì phải?
Tôi đáp:
- Phải.
- Kỳ lạ. Có nhiều lúc tôi tin chắc ông đã nhận ra tôi. Nhất là khi ông nói
chuyện về cô De Ménard.
- Thì ra chính ông đã cố lẻn vào phòng của cô ấy.
Ông ta bảo:
- Mời ông ngồi. Không, tôi đã nói thật với ông về vụ đó. Theo tôi nghĩ, có
lẽ là Anson, mặc dầu chuyện này khiến tôi hơi bối rối. Tôi đã cố tìm cách
vào phòng anh cô ấy mà không được. Chứ không phải phòng cô ấy.
- Tôi có thể cho ông hay em tôi không ở trong phòng của Ménard. Tôi đã
đích thân vào trong đó. Thật ra, tôi không tin em tôi có mặt trên tàu.
- Ông có muốn cá với tôi em ông ở trong phòng của cô De Ménard?
Lần này cơn giận của tôi bất thần bùng nổ. Tôi phải cố gắng lắm mới xòe
được bàn tay ra và ngừng nghiến răng.
- Vô lý.
Nhưng vừa nói xong hai tiếng đó, tôi chợt nhớ lại cử chỉ kỳ lạ của Monique
những khi nàng ra vào buồng ngủ mà không chịu mở rộng cửa trong lúc tôi
ngồi trong phòng khách của nàng. Và tôi cũng nhớ lại lời từ chối đầy lo âu
của nàng lúc nàng không chịu để cho tôi lục soát phòng nàng giữa đêm
khuya.
Tuy vậy, tôi vẫn cố nói:
- Vô lý. Nếu thế thì cô bồi phòng đã trông thấy.
- Làm sao ông biết được cô ta không trông thấy? Chỉ cần một món tiền
thưởng đặc biệt là thu xếp ổn thỏa. Dù thế nào đi nữa, mong ông vui lòng
giúp tôi một dịp lục soát phòng cô ấy đêm nay. Ông hãy tìm cách làm cho
cô ấy bận rộn sau bữa cơm tối. Ông có thể đưa cô ấy đi khiêu vũ hoặc đi
dạo mát trên boong. Trong lúc đó tôi sẽ lẻn vào phòng và cố tìm xem.
- Làm sao ông vào được?
Ông ta lấy xâu chìa khóa trong túi ra và đưa cho tôi xem một chiếc.