- Tôi có dụng cụ đặc biệt này để mở bất cứ ổ khóa nào.
- Ông không nghĩ rằng nếu có em tôi trong đó, bọn họ sẽ cho người canh
chừng cẩn mật?
- Đâu cần. Ông ấy chắc đã bị tiêm thuốc mê - tôi dám cá như thế. Dù sao,
tôi cũng phải chịu liều một phen. Trong nghề của tôi, tôi vẫn thường phải
tùy cơ ứng biến.
Ông ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng không có vẻ vui.
Khó mà giải thích được cơn giận đang ngấm ngầm sôi trong lòng tôi hay
đây là một mặc cảm phản bội. Ông ta chỉ nói lên những điều mà tôi ngần
ngại không muốn nói với chính mình, hoặc với cõi tiềm thức luôn luôn
hướng dẫn cho lề lối làm việc trong tâm trí của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy
không thích nghe những lời đó.
Tôi bảo:
- Được rồi. Tôi sẽ làm theo lời ông. Ông hãy đến phòng tôi sau khi xong
việc và kể lại cho tôi nghe.
Suốt ngày hôm ấy tôi không gặp Monique. Nàng không xuống ăn trưa cũng
như ăn tối. Sau bữa ăn tối, tôi lên phòng nàng và gõ cửa. Tôi nghe ngay
tiếng nàng hỏi ở sát cánh cửa:
- Ai đó?
Tôi đáp:
- Ein Freund (1) . Stuart.
Nàng chỉ mở cửa một chút xíu. Nàng đang mặc một chiếc áo lụa đen, tóc
buộc lại ở phía sau bằng một dây băng màu xanh thẫm như lần đầu tiên tôi
đã trông thấy nàng đêm nàng đến phòng tôi. Trái tim của tôi đập thình thịch
trong lồng ngực.
Nàng chào tôi với một nụ cười thoáng qua:
- À, Stuart.
- Suốt ngày hôm nay anh không trông thấy em. Anh lo ngại không biết có
phải em bị bệnh.
- Em bị nhức đầu ác liệt, nên phải nằm miết trong phòng.
Tôi liền đề nghị:
- Em cố lên khiêu vũ và uống một ly với anh rồi hãy đi ngủ. Chắc chắn em