lên cao. Không khí ẩm ướt và giá lạnh: hơi nước biển và hơi sương đọng lại
chảy dài trên mặt kiếng cửa sổ.
Nàng buồn rầu lên tiếng:
- Đó là vùng đất đen tối và đẫm máu.
Tôi chăm chú nhìn nàng. Nàng vẫn không hề nhìn tôi, trong lúc tôi trả lời
nàng:
- Phải.
- Anh đã ở đâu trong thời chiến tranh? Theo các đạo quân đổ bộ?
- Không, anh chỉ ở giữa Thái-bình-dương.
Nàng hỏi tiếp:
- Caen chỉ cách bờ biển mấy cây số về phía trong đất liền. Trong những
năm đó, có khi nào anh ước ao có thể chết đi và không bao giờ phải sợ hãi
nữa?
- Luôn luôn. Tại Tawara, trên quần đảo Marshall, Salomon, Guam, Iwo
Jima, Okinawa. bất cứ ở đâu.
Tôi biết nàng không nhận ra những cái tên đã từng được nhiều người trong
bọn quân nhân chúng tôi xem như bùa chú. Tôi cảm thấy mình hơi kỳ cục
nên hỏi sang chuyện khác.
- Em vẫn còn nhớ những vụ đổ bộ?
Nàng nói:
- Hồi đó, em đang ở bên Anh. Em hãy còn là một con bé nhỏ xíu. Nhưng
em không bao giờ muốn chết. Mãi tới bây giờ cũng vậy.
Tôi vỗ về:
- Em hãy yên tâm.
Nàng quay người khỏi khung cửa mờ và nhìn tôi đăm đăm. Đôi mắt màu
khói của nàng gần như u tối, con ngươi mở thật rộng trong bóng tối của
boong tàu, khiến cho nàng mang một nỗi buồn vời vợi.
Tôi chợt bảo:
- Em đang run. Em lạnh hay sao?
- Như ở dưới đáy mồ. Em nghĩ em phải về phòng ngay bây giờ.
Tới cửa phòng của nàng, nàng nắm chặt và áp lưng bàn tay của tôi vào giữa
ngực nàng. Nàng hôn tôi một cách nhanh chóng rồi khẽ nói: