phép ra ngoài để ban hành lệnh.
Ông ta quay người định đi ra cửa. Tiếng nói của Dillingham làm ông ta
ngừng lại.
- Khoan đã, Andrews. Tôi biết đây là chuyện ngoài thẩm quyền của tôi,
nhưng nó vẫn khiến tôi lo ngại. Chắc ông cũng hiểu rất có thể xảy ra
chuyện nguy hại? Tôi muốn nói, cho phi công.
- Sao vậy? Ô, tôi hiểu.
- Phải. Nếu Saint Sudra là một căn cứ bí mật của Anson và tổ chức Oui-
Dire, và nếu có một chiếc hộp đen được đem đặt tại đó, thì chiếc thám thính
cơ của ông có thể không trở về được. Xét đoán theo sự kiện bọn chúng tìm
đủ mọi cách để không ai biết gì về Sudra, nhất định chúng sẽ không niềm
nở tiếp đón những kẻ tò mò. Ngoài ra ông nên nhớ, có lẽ bọn chúng không
biết có một mật tin trong bức thư của cô De Ménard, nhờ Dunbar đã che
đậy một cách khôn khéo. Nếu bọn chúng bắt gặp chiếc thám thính cơ của
ông, chúng sẽ hiều ngay.
Andrews tỏ ra do dự:
- Tôi hiểu ý ông muốn nói gì. Nhưng tôi nghĩ rằng dù sao đi nữa, mình vẫn
phải điều tra.
Chưa ai kịp trả lời ông ta, chuông điện thoại bỗng reo vang. Ông ta liền
chụp lấy máy.
- A lô, Bannister. Anh cừ thật. Chuyện như thế nào?.. Tôi hiểu… Phải, tôi
hiểu. Cám ơn anh nhiều lắm. Khi nào anh cần, tôi sẽ xin đáp lại.
Ông ta quay về phía chúng tôi.
- Đúng là Anson. Bannister cho tôi biết hòn đảo đã được sở hữu chủ cho
Anson mướn. Không thấy ai nhắc tới Oui-Dire. Các điều khoản trong khế
ước thuê mướn nói rõ hòn đảo được dùng làm nơi nghiên cứu và khuyếch
trương.
Sir George Vallance bảo:
- Ông cứ đi ban hành lệnh thám thính.
Andrews liền nói:
- Độ mười phút nữa, tôi sẽ trở lại và dẫn các ông đi ăn trưa.
Ông ta dẫn chúng tôi đến câu lạc bộ Hải Quân và Quân Đội, được dân