khỏi đảo vào năm 1972.”
Mọi người cùng suy nghĩ trong im lặng. Andrews kéo dải lụa dùng để đánh
dấu vào trang vừa đọc và gấp cuốn sách lại. Ông ta đăm đăm nhìn chúng tôi
với cặp lông mày nhíu sát vào nhau.
- Có ai muốn đánh cuộc rằng đây không phải là Saint Sudra ám chỉ trong
bức thư? Và tiếng Sudra của Martin Allen?
Tôi quả quyết:
- Nhất định đó là tiếng Allen cố nói. Chắc hẳn ông ấy đã nghe bọn chúng
nói chuyện về nơi này trong lúc bọn chúng bắt giữ ông ấy thâu đêm. Bọn
chúng đã nói chuyện không thèm e dè, vì biết rằng Allen sẽ phải chết sáng
hôm sau.
Vallance hỏi:
- Điểm chính yếu là gì?
Dillingham trả lời ông ta:
- Tôi nghĩ Andrews đang tin tưởng rằng mấy hòn đảo này có lẽ không phải
không có người ở như Muirhead nói trong cuốn sách.
Andrews gật đầu:
- Chính thế. Có lẽ giống vật thực sự dã man duy nhất không phải là lũ
chuột nữa. Và tôi có ý kiến mình nên tìm hiểu rõ ngay lập tức. Tôi xin phép
đi gọi một cú điện thoại. Tôi sẽ thấy tôi có thể phát giác được những gì.
Ông ta liền đi đến bàn giấy và quay một số điện thoại gồm có bảy chữ sổ.
Trong lúc chờ đợi trả lời từ đầu dây đằng kia, ông ta nói với chúng tôi:
- Tôi liên lạc với bộ Nội Vụ. Tôi sẽ chuyển qua máy phóng thanh để tất cả
các ông đều có thể nghe.
Ông ta bật nhanh cần ngắt điện, và nói tiếp vào máy điện thoại:
- A lô, Bannister, Colin Andrews đây.
- A lô, Andrews. Anh ở đâu mất biệt mấy năm nay?
Andrews đáp:
- Chỉ vì tôi không có điều gì cần hỏi anh. Bây giờ tôi đang cần đây. Anh có
thể cho tôi biết rõ về một hòn đảo ở cức nam của quần đảo Hebrides tên là
Saint Sudra. Theo lời người ta nói thì không có ai ở.
Bannister trả lời ngay: