- Có thể lắm. Lúc đó Allen đang hấp hối. Rất có thể ông ấy dừng lại giữa
hai âm.
Vallance chỉ một ngón tay trỏ thật dài vào tôi
- Ông hãy nghiệm lại theo lối đó.
Tôi thử đi thử lại nhiều lần. Kẹt hơn hết là chứ “y”. Giọng nói của Allen
phều phào trong máu, nên cũng có thể đó là chữ “a”. Khi thử lại lần thứ ba,
tôi có cảm giác vừa bị một quả đấm thực sự. Dà dày tôi thắt lại.
Tôi reo lớn:
- Chúa ơi! Ngu quá.
Andrews từ tốn bảo:
- Tôi xin chịu thua.
Dillingham chồm ra khỏi ghế
- Ông nói gì vậy?
Tôi liền đáp:
- Tôi đã quên đưa cho các ông xem bức thư do Monique viết cho tôi. Đai
uý Andrews, ông đang giữ bức thư đó mà. Ông vui lòng cho tôi xem lại?
Ông ta rút phong thư in tên và địa chỉ của Khách sạn Lovelace ra khỏi túi.
Phong thư vẫn còn dán kín. Tôi liền xé ra, và nói:
- Nó đây. Cùng một chữ. Nhưng đối với tôi nó không có nghĩa gì cả.
Andrews cầm lấy bức thư.
- Phải. Tôi hiểu lối mật mã này.
Đoạn ông ta gọi lớn vào máy điện thoại nội đàm.
- Cô Delight!
- Thưa đại uý cần gì ạ?
Ông ta nói ngay:
- Cô Delight nhờ cô lấy cuốn Muirhead Scotland ngoài thư viện đem vào
đây cho tôi? Càng nhanh càng tốt.
Vallance hỏi:
- Ông nói tiếng gì nghe lạ quá?
Dillingham bảo:
- Chắc là tiếng Ấn Độ
- Không, tiếng Tô-cách-lan. Sir George, nhất định ông biết Saint Sudra.