Tôi đáp ngay:
- Tôi còn vui mừng là đằng khác.
Cô Delight dẫn Dillingham vào phòng. Tôi để ý thấy ông ta và Sir George
Vallance giống nhau một cách đặc biệt: thân hình cao, gầy, toàn màu xám.
Ông ta bắt tay với Vallance và Andrews, rồi bảo tôi:
- Dunbar, ông vẫn còn là một đầu đề.
Tôi đáp lại:
- Tôi vẫn còn có nhiều vấn đề.
Ông ta nhìn Andrews.
- Các ông đừng để tôi làm gián đoạn.
- Không, không! Không đúng là gián đoạn. Dunbar mới sửa soạn kể chuyện
cho chúng tôi nghe.
Tôi mất bốn mươi phút sau đó để kể lại tất cả câu chuyện, với mọi chi tiết
mà tôi có thể nhớ. Họ đều hết sức lắng tai nghe. Họ chỉ ngắt lời tôi ba lần,
hai lần để hỏi thêm cho rõ, một lần chỉ huýt gió khi tôi kể tới đoạn Van
Leyden và Matuschek đột nhập vào phòng của tôi. Đó là phần cuối của câu
chuyện.
Vallance nói:
- Bọn người đó chắc chắn không bao giờ đùa. Chúng tôi đã dùng họ một
đôi khi – tôi muốn nói nhóm Oui-Dize. Nhưng không hiểu bây giờ có
chuyện gì khác lạ? Bọn này như đi trật đường rầy.
Andrews lắc đầu.
- Tôi không hiểu. Nhưng tôi lưu ý đến phát minh đó, và hiện giờ Edward
Dunbar ở đâu.
Dillingham lớn giọng bảo:
- Tôi cũng vậy
Vallance quay sang ông ta.
- Ông hãy kể vụ đó cho chúng tôi nghe với. Nó hiệu lực đến mức nào?
Dillingham bảo:
- Hiệu lực một cách khủng khiếp. Các ông có thể tin lời tôi. Tôi không mấy
lo ngại về phát minh nguyên thuỷ của người Pháp - tức phát minh của
Jacques de Ménard – nhưng tôi vô cùng lo ngại về phát minh của Edward