trong sáng hôm nay, và sau khi tôi nhớ lại những lời Everett Jonas đã viết
cho tôi, tôi thiết tưởng mình phải mời Sir George Vallance đến. Chắc ông
biết ông ấy là Giám đốc An Ninh.
Tôi nói:
- Vâng, tôi có nghe nói về ông ấy một cách mơ hồ.
Nhất định Andrews xem việc này quan trọng lắm, nên ông ta mời dời tất cả
các cuộc hẹn lại và yêu cầu Vallance đến họp.
Andrews nói:
- Càng mơ hồ chừng nào càng tốt chừng đó. A, Sir George, ông đã đến.
Đây là ông Stuart Dunbar. Tôi đã nói chuyện với ông về ông ấy.
Sir George lên tiếng:
- Ông là một người bạn của một người bạn của tôi. Alexander MacInnes.
Ông mạnh giỏi chứ?
- Vâng, cảm ơn ông. MacInnes là một người rất tốt. Tôi hy vọng ông ấy
không chê tôi quá nhiều.
- Ông ấy đã nhắc lại tên của ông, phòng lúc tôi có dịp gặp ông.
- Một sự tình cờ lý thú
Vallance mỉm cười một nụ cười lạnh lùng.
- Không hoàn toàn đâu. Ông ấy còn nghĩ rằng tôi cần phải biết rõ về câu
hỏi của cô De Ménard. Ông có biết cô ấy hiện giờ ở đâu?
- Không.
Ông ta nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, mãi cho đến lúc Andrews xen lời:
- Thôi mình cùng ngồi xuống đi. Chúng tôi muốn nghe câu chuyện của ông.
Tiếng chuông điện thoại liên lạc nội bộ trên bàn vang lên ngắt lời ông ta.
Đó là cô Delight.
- Thưa đại uý, có ông Dillingham đến.
- Cô mời ông ấy vào ngay.
Tôi ngạc nhiên ra mặt:
- Dillingham?
Andrews bảo:
- Vâng. Tôi không thể không gọi cho ông ấy hay, sau những lời Everett
Jonas đã kể với tôi. Tôi mong ông không lấy thế làm phiền.