chính tôi lẹ làng ra cửa phía đường Berkele hướng về ngả Buttery mà
không bị theo dõi.
Tôi tìm được một buồng điện thoại ở đường Berkele và quay số của bộ Tư
Lện Hải Quân. Tổng đài cho tôi liên lạc với một người thư ký. Giọng nói
lạnh nhạt của một người đàn bà nhắc lại tên tôi tựa hồ có gì đáng lưu ý. Rồi
cô ta nói:
- Ồ, đúng rồi, ông Dunbar. Chúng tôi đang mong đợi ông. Tôi là Delight,
nữ thư ký của Đại uý Andrews. Ông vui lòng chờ một phút để tôi xem thử
sáng nay ông ấy có việc gì hay không?
Cô ta trở lại sau mười giây.
- Ông Dunbar, Đại uý Andrews mời ông đến đây ngay. Tôi sẽ thay đổi một
vài buổi hẹn để dành cho ông trọn sáng hôm nay.
Tôi liền bảo:
- Độ mười phút nữa tôi sẽ đến.
Đề Đốc Jonas đã thực hiện lời hứa. Tôi chợt cảm thấy bớt cô đơn hơn một
chút.
Tôi đón một chiếc taxi đến Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Tôi biết đã đến lúc cần
phải vận dụng mọi sự giúp đỡ mà tôi có thể tìm thấy. Tôi không chắc chắn
sẽ nhờ cậy nhiều ở Đại uý Colin Andrews, thuộc Hải Quân Hoàng Gia,
nhưng tôi phải thử xem.
Văn phòng của Đại uý Andrews khiến cho tôi hơi ngạc nhiên. Căn phòng
không lớn, nhưng nó gây ra một cảm tưởng đặc biệt. Cái bàn viết xinh xắn
của ông ta đặt ở một đầu phòng trông thật cân xứng với chỗ hội họp ở đầu
kia, gồm một cái bàn hội nghị ngắn xung quanh có sáu chiếc ghế bành rất
êm ái. Mấy bức tường lót ván đào-hoa-tâm và những tấm màn bằng vải dày
ở các khung cửa sổ khiến cho căn phòng giống hệt văn phòng của một vị
giám đốc quan trọng. Ngay trong ngày u ám như hôm nay, nó vẫn mang nét
vui tươi và sáng sủa. Ngoài ra lịa còn có một lò sưởi nhỏ đốt bằng than đá ở
cuối phòng gần chỗ hội nghị.
Bản thân Andrews là một điều đáng ngạc nhiên. Ông ta bước vào văn
phòng một cách nhanh nhẹn, mấy phút sau khi nũ thư ký của ông ta dẫn tôi
vào. Ông ta có vẻ quá trẻ so với một vị đại uý của Hải Quân Hoàng Gia, có