thật, phải không ông? Và có lẽ đó mới là khởi đầu. Bây giờ tôi sẽ hỏi lại
một lần nữa. Bức thư ở đâu?
Tôi không còn muốn liều mạng một cách vô ích. Thiên hạ vẫn thường bao
tôi ương ngạnh theo kiểu này. Tôi liền nói :
- Trong hộp Olivetti, dưới đáy giả. Kéo đường rãnh kềm máy đánh chữ lên.
Van Leyden gật đầu với Matuschek. Matuschek đi tới cái hộp trên bàn vào
kéo đường rãnh lên. Y trở lại và trao bức thư tôi đã viết giả mạo cho Van
Leyden.
- Tại sao ông muốn lấy bức thư này? Đó chỉ là một bức thư chia tay.
Matuschek mỉm cười và mở miệng lên tiếng lần thứ hai :
- Thế thì tại sao ông cất giấu quá cẩn thận như vậy?
Van Leyden bảo :
- Khỏi cần, Vasil. Ông Dunbar, chuyện rất đơn giản. Chúng tôi muốn biết
chắc cô De Ménard không nhắn gởi gì với ông.
- Cô ấy hiện ở đâu?
Y chỉ vắn tắt trả lời :
- Ở nơi an toàn. Tuyệt đối an toàn.
Y có vẻ như muốn nói một điều gì khác nhưng đã đổi ý một cách kín đáo.
- Còn em tôi?
- Đã chết rồi, Ông Dunbar à. Tôi xin chia buồn. Ông nên bỏ qua chuyện đó
đi. Ông chỉ gây thêm đau đớn nếu ông cứ tiếp tục tìm kiếm một cách dại
dột.
Y lại gật đầu với Matuschek. Gã đàn ông nhỏ thó lấy một ống chích khác
trong chiếc va-li của y. Y thọc cây kim vào trong một cái chai khác.
Van Leyden giải thích :
- Thứ này chỉ giúp cho ông ngủ lại. Bây giờ không còn đau đớn gì nữa.
Ông Dunbar, xin chúc ông có nhiều mộng đẹp.
Matuschek lại chích mũi kim vào cánh tay của tôi.
Chú thích:
Lilliput : xứ sở của giống người lùn một tấc rưỡi, trong "Gulliver s Travels"
của nhà văn Jonathan Surift ở nước Anh vào thế kỷ thứ 18.