Tôi làm theo lời của y. Sức cố gắng nhất định ai cũng có thể thấy dễ dàng.
Ông ta mỉm cưới. Tôi lại thử hai chân. Tất cả đều nằm bẹp trên giường như
những khúc cây không còn sinh khí.
Van Leyden bảo :
- Tuyệt. Xem bộ ngon lành lắm. Được rồi, Matuschek.
Gã đàn ông nhỏ thó liền đi quanh tới bên cạnh giường. Y nắm lấy bàn tay
của tôi và bắt đầu bẻ ngược ngón tay cái ra phía sau. Tôi đau đớn hét lên :
- Trời ơi!
- Đủ rồi, Matuschek. Ông Dunbar, đó chỉ là một lối chứng minh rằng ông
vẫn có thể cảm thấy đau đớn.
- Các ông cũng vậy nếy tôi được tự do, đồ chó đẻ đồng tính luyến ái.
- Ông nói chuyện có khó khăn không?
Lưỡi tôi hơi cứng lại nhưng tôi vẫn có thể nói :
- Không. Tại sao? Các ông có muốn nghe những gì tôi nghĩ về các ông?
- Bây giờ khoan đã, ông Dunbar. Có lẽ khi khác. Bây giờ chúng tôi đang đi
dò tin tức, chứ không phải đi chửi rủa. Trước khi chúng tôi khởi sự tìm
những gì chúng tôi cần theo những lối không mấy vui thú, ông có vui lòng
cho chúng tôi biết bức thư hiện ở đâu?
Tôi hiểu y muốn nói gì. Thói quen đặc biệt của người Tô-cách-lan đã xui
khiến tôi cất bức thư ở chỗ mà y không thể nào tìm ra. Tôi giả vờ hỏi lại :
- Bức thư nào?
- Thôi mà, ông Dunbar, ông đừng nên gây khó khăn. Chúng tôi đang cần
bức thư cô De Ménard đã viết cho ông trước khi cô rời tàu.
- Cô ấy đâu rồi?
- Tôi không có thì giờ để trả lời câu hỏi cho ông. Bức thư ở đâu?
Tôi vẫn một mực.
- Tôi không hiểu ông đang nói gì.
Y liền quay sang Matuschek.
- Được rồi, Vasil.
Gã đàn ông nhỏ thó cúi xuống và xách một chiếc vali con bằng da khỏi mặt
nền bên cạnh chân y. Y đặt vali
Y đặt vali lên cái bàn ở giữa hai chiếc giường và lấy ra một ống chích. Tôi