Lúc tai nạn xảy ra, ông De Ménard đang ngồi bên cạnh một người đàn bà
còn trẻ mà thi thể chưa được biết lý lịch. Hiện giờ cô De Ménard vẫn chưa
có thể trở về nhà riêng của cô tại Ba-lê để giải thích rõ điều này.
Tôi ngồi bên cạnh ly rượu chưa cạn một hồi lâu, cứ đọc đi đọc lại bài báo
sơ lược, rồi tôi vào trong tiệm Buttery để ăn một bữa cơm trưa mà tôi
không thể nhớ có nuốt nổi hay không.
Tôi chỉ có thể nhớ rõ ràng chuyện đã xảy ra lúc tôi ăn xong. Tôi bắt đầu
cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Loại cà phê của Anh, pha như tra, thường
quá yếu không chống nổi cơn buồn ngủ bình thường, nhưng tôi biết đây
không phải là cơn buồn ngủ bình thường. Tôi khởi sự nhìn một vật hóa
thành hai và mí mắt nhất định sụp xuống.
Tôi liền yêu cầu tính tiền. Lúc ký tên vào tấm phiếu và đưa lại cho người
bồi, tôi lo sợ mình sẽ không đi nổi tới thanh máy.
Nhưng tôi vẫn còn đủ sức đi. Tôi mò mẫm đút chìa khóa mở cửa và vừa
vào trong phòng đã nằm vắt ngang giường, mê man không còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm thẳng người trên giường. Một chiếc gối đã
được đặt dưới đầu tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn còn mặc đầy đủ áo quần. Tôi
cố ngồi lên nhưng không thể được. Tôi thật sự bị trói chặt không khác gì
Gulliver trong xứ Lilliput (1), chỉ khác một điều là không thấy sợi dây nào.
Thế mà tôi vẫn không sao cử động. Tôi liền đảo mắt nhìn quanh phòng.
Van Leyden đang tự trên lan can ở chân giường, hai cánh tay gác dọc theo
lan can, mắt nhìn sững tôi dưới mái tóc vàng. Viên giáo sư sử học nhỏ thó
đứng sát bên trái y. Y cũng chăm chú nhìn tôi một cách thản nhiên.
Viên giáo sư chợt lên tiếng :
- Hình như ông ta đã tỉnh lại.
Van Leyden đáp :
- Phải. Matuschek, tôi thấy rồi. Ông Dunbar, ông có thể nghe tôi chứ?
- Vâng. Ông đang làm gì ở đây?
- Chỉ đến viếng thăm thân hữu. Ông Dunbar, ông cảm thấy thế nào?
- Hoàn toàn bị tê liệt.
- Thú vị. Để chúng tôi xem lại cho chắc chắn. Ông vui lòng thử đưa một
cánh tay lên. Cánh tay kia.