James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 3
Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm. Tôi cảm thấy trong mình không có
chút hậu phản ứng nào cả. Tôi nằm yên một lúc lắng nghe tiếng máy xe
chạy trên Đường Piccadilly êm dịu vọng vào phòng qua hai lớp cửa sổ. Một
lát sau tôi trỗi dậy, cởi áo quần mặc từ hôm qua và đi tắm nước lạnh.
Trong lúc cạo râu tôi bắt đầu cố suy nghĩ một cách đúng đắn. Tôi rối bù đầu
với đủ giả thuyết trong suốt bữa điểm tâm do bồi phòng đem vào cho tôi
vào khoảng chín giờ. Tôi vẫn trở về với kết luận cũ. Về vụ Monique và Ted
mất tích, tôi vẫn nhất định truy tầm. Bây giờ tôi hiểu rằng tôi không thể
bám lấy niềm tin Ted đã chết lúc tôi còn ở Hoa-thịnh-đốn. Mặc dầu vậy, tôi
không biết có thể tin Monique về những điểm nào. Riêng lời cam quyết của
nàng về vụ Ted hãy còn sống thì có thể tin được. Tôi cố không nghĩ đến
Monique. Rất có thể nàng chính là người đàn bà trẻ tuổi ngồi chung xe với
anh nàng khi anh ta chết.
Tôi thay áo quần và đi thang máy xuống tầng trệt lúc chín giờ rưỡi.
Đúng lúc cửa thang máy mở tôi chợt biết mình đang lâm nguy. Đứng ở bàn
giấy của người gác cổng là người đàn ông tôi đã trông thấy trước lối vào
cao ốc có căn nhà của tôi, đang nói chuyện với hai cảnh sát viên mặc sắc
phục.
Rõ ràng ông ta là một thanh tra mật thám. Ông ta đang hỏi thăm người gác
cửa.
Tôi biết ông ta có thể tìm được một bức hình của tôi một cách dễ dàng tại
Hãng United Publication. Ngay lúc tôi vừa có ý nghĩ này, tôi trông ông ta
lấy một chiếc phong bì từ túi áo trong và cho người gác cửa xem một tấm
hình.
Tôi nhẹ nhàng ra khỏi thang máy và sải hai bước dài qua khúc hành lang
hẹp, tiến tới cánh cửa hông mở ra phía quán Buttery. Viên thám tử nhìn lên
khi tôi bước qua lối đi chật hẹp và mắt chúng tôi cùng gặp nhau trong một
lát. Nét mặt ông ta không có vẻ nhận ra tôi. Bước nhanh lên hành lang