Vừa hỏi xong tôi đã biết ngay là một câu hỏi khờ khạo. Chính y đã cùng tới
Van Leyden đột nhập vào phòng tôi - Phải. Y đã ở bên Anson tại Balê hôm
bọn chúng tạo ra... tạo ra cái chết khủng khiếp của Jacques trong chiếc xe
hơi kiểu thể thao của anh ấy. Lẻ dĩ nhiên, đó không phải là Jacques thật.
Tôi bảo :
- Tên của y là Matuschek. Y đang làm gì ở đây?
- Y đến đây là chuyện không có gì lạ. Khách sạn này do Anson làm chủ. Vì
vậy mà em không dám nói chuyện với anh trong phòng ăn. Bọn chúng đang
dò xét. Tất cả đầu làm cho Oui-Dire.
- Em khỏi phải lo.
Nàng nói tiếp :
- Mình không nên nói chuyện ở đây. Anh hãy trở về phòng anh. Em sẽ đến
trong vòng một phút.
- Anh đi ngay.
Nàng tới chưa đầy một phút sau. Lần này nàng ngã vào lòng tôi không dữ
dội như ban nãy mà êm ái áp má nàng vào má tôi.
- Trời ơi, Stuart, gặp lại anh em sung sướng quá.
Tôi không trả lời. Nàng sửng người trong mấy giây. Rồi nàng dang xa mặt
ra và nhìn vào mắt tôi.
- Đừng, Stuart. Anh đừng nghi ngờ em. Em biết anh có ý nghi ngờ em.
Nhưng xin anh đừng như thế. Em không chịu nỗi.
Đôi mắt của nàng mở lớn và đen long lanh trong ánh lửa.
- Nếu em đúng như anh nghi ngờ thì em có thể dẫn đường cho anh đến đây
hay sao?
Tôi đáp :
- Nhờ bức thư. Có phải em dùng để cho anh hay?
- Lẽ tất nhiên. Và anh đã đọc được ý nghĩa. Anh đang tìm đường tới Saint
Sudra. Em không dám ngụ ý nói vì em mà anh mạo hiểm, nhưng có phải
đúng như vậy hay không?
- Đúng. Và phần lớn chỉ vì em.
- Anh đừng nói nữa. Mình có cả đêm hôm nay để trò chuyện.