- Đúng là một buổi sáng khủng khiếp. Em đã cố tìm anh trước khi đẩy
chiếc ghế lăn của Ted vào phòng quan thuế.
- Ted đã được giấu ở đâu?
- Trong phòng của Jacques.
- Vô lý. Anh có nghe người đàn ông trong phòng đó nói chuyện. Rõ ràng y
nói tiếng Pháp rất đúng giọng. Ted không thể nói được một câu tiếng Pháp
nào nghe ra hồn.
- Stuart, đó chỉ là một trò bịp bợm. Thật ra Ted có trong đó, cũng như người
mà anh đã nghe tiếng. Ở giường bên kia. Mê man không biết gì hết. Bọn họ
đoán chắc anh muốn điều tra cho rõ, nên đã tương kế tựu kế...
- Thế Ted không ở trong phòng của em hay sao?
- Chỉ trong đêm cuối cùng, sau khi bọn chúng giết Martin Allen.
- Phải. Anh đã ngửi thấy mùi băng keo và thuốc sát trùng trên gối.
- Bọn chúng làm như thế để cho anh ngờ vực em. Có phải anh đã nghi em?
Tôi không trả lời nàng một cách trực tiếp :
- Em làm sao biết được những điều đó nếu em không làm cho Anson?
Nàng lắc đầu qua lại trên hai bàn tay. Bàn chân trái của nàng chạm vào mắt
cá của tôi. Sự đụng chạm khiến cho tôi bớt căn thẳng.
Nàng nói một cách khó nhọc :
- Kể ra cũng đúng một phần. Nhưng không phải tự ý. Ai mà muốn làm cho
tổ chức bẩn thỉu đó. Và nó bẩn thỉu thật, Stuart, à. Chúng đã hăm dọa
Jacques, và sau khi đã giết Jacques chúng lại tiếp tục hăm dọa em. Em phải
làm theo lệnh của chúng nếu không sẽ mất hết. Và Jacques cũng phải vậy,
thế mà vẫn không tránh khỏi chết.
- Jacques chết lúc nào?
- Em nghĩ anh đã đoán ra. Ngay trong phòng của Ted ở Hoa-Thịnh-Đốn,
khi mấy người cùng đi ăn tối ở Hội quán Jockey trở về.
Tôi gật đầu :
- Anh đã đoán đó là xác của Jacques.
- Đúng thế.
Giọng nàng hơi nghẹn lại trong một giây và nàng quay đầu về phía khác.
Tôi hiểu ngay nỗi đau khổ mà nàng đã cố che giấu. Tôi đã quá bận tâm với