mái che và gắn đường ống. Nhưng ở đây không có một khúc ông nào. Có
phải ông đã tìm ra mỏ dầu?
Anson bật cười. Tôi chưa hề nghe ông ta cười như thế. Đó là một tràng âm
thanh the thé như những tiếng sủa của một giống vật, nghe hết sức khó
chịu. Tôi có cảm giác màng tai đang vỡ ra.
Cười xong, ông ta giải thích :
- Ông có thể nói như vậy, nếu ông thích dùng giọng văn hoa mỹ. Nhưng
thật ra thì không phải. Đó là những hầm chứa hỏa tiễn có tầm bắn trung
bình, được đặt ngay bên dưới nắp hầm. Hỏa tiễn được trang bị những hệ
thống hướng dẫn cực kỳ chính xác và có thể phóng đi bất cứ lúc nào tôi
muốn.
Tôi ngồi sững nhìn mấy dãy hầm, lắng nghe âm vang lời nói của Anson
trong đầu. Trong lĩnh vực của tôi, tôi đã thấy nhiều người khổ sở vì một
khuyết điểm kỳ lạ về sự phối hợp của bộ óc và cái miệng. Họ hiểu một cách
rành rẽ mà vẫn không sao thốt ra một câu nào hay ho. Đặc biệt nhất là một
vài người trong giới giáo sư vẫn thường giảng bài hàng giờ cho các học
sinh. Một nhà toán học đại tài, đã quen suy nghĩ thành phương trình, có thể
phiên dịch những phương trình ra ngôn ngữ mà quý bạn và tôi đều có thể
hiểu. Người kém hơn không thể như thế được. Anson gần như là một nhà
toán học. Ông ta nghĩ bằng những hình ảnh lạ lùng, tàn nhẫn, rồi ông ta sắp
lại thành lời khiến tôi giá buốt tận xương tủy. Tôi đã tưởng lầm ông ta là kẻ
mơ mộng đầy ảo tưởng. Ông ta đâu phải vậy. Ông ta có thái độ của một
người đã quen cận chiến và thích trò này, một người muốn đánh cá dù thời
vận bên ngoài có vẻ xui xẻo, bởi vì ông ta biết chắc mình có thể đổi thay
thời vận.
Mãi một lúc sau tôi mới nói được :
- Có lẽ ông muốn nói.
- Tôi không nói đùa.
- Phóng đi bất cứ lúc nào ông muốn - tôi chấp nhận như thế. Nhưng nhắm
vào đâu?
Ông ta không trả lời tôi một cách trực tiếp.
- Ông sẽ nhận thấy chúng tôi khỏi cần đặt phòng kiểm soát dưới đất. Thật