- Ông bạn thân của tôi ơi! Viên Bộ Trưởng Quốc Phòng sẽ có mặt tại phiên
họp của Hội Đồng Nội Các kia mà! Dù sao, các cơ quan tình báo sẽ cho họ
biết sự thật. Nhưng họ không thể nào tấn công chúng tôi, dầu họ biết chúng
tôi ở đâu đi nữa. Chắc ông còn nhớ bộ máy vô hiệu hóa?
- Có nhiều người đã biết các ông hiện ở đâu. Ông làm sao chống lại một
cuộc tấn công theo qui ước, chẳng hạn với một hoặc hai sư đoàn Thủy
Quân Lục Chiến?
- Có cách gì đưa họ tới Saint Sudra, trong tầm hiệu lực của máy vô hiệu
hóa? Bằng một chiếc thuyền buồm gắn động cơ nhỏ xíu như đã chở ông tới
đây hay sao? Khó lắm!
- Tiềm thủy đỉnh?
- Chở những chiếc phao cao su nhỏ đầy binh sĩ? Thôi mà, Dunbar, ông chớ
nên ngây ngô như thế. Vả lại, Thủ Tướng còn được cáo tri nếu ông ta mưu
toan tấn công, tất cả hỏa tiễn sẽ được phóng đi cùng một lúc. Nếu ông ta
còn tỉnh trí, ông ta có dám liều lĩnh đến mức độ đó hay không?
Tôi gật đầu.
- Tôi hiểu, ông ấy sẽ không dám. Nhưng tại sao? Ông muốn dựng nên một
chế độ độc tài bấp bênh để làm gì?
Ông ta nhìn sững tôi như một cậu bé ngu dốt.
- Dunbar, một khi ông khiến tôi phải kinh ngạc vì nhận định quá kém. Saint
Sudra chỉ là căn cứ cho bước tiến đầu tiên trên đường tiến tới uy lực.
Không phải để đi chinh phục mà để xây dựng hòa bình. Một khi Anh quốc
đã vào tay chúng tôi rồi, phần còn lại sẽ rất đơn giản. Cùng một lúc - Pháp,
rồi Ý, rồi Đức. Và cứ như thế, mình sẽ trở về với triều đại nữ hoàng
Elizabeth Đệ Nhất, với đầy quyền uy và chiến thắng, thống trị tất cả để giữ
vững nền hòa bình của thế giới.
- Còn Liên Hiệp Quốc, họ sẽ ngồi yên trong lúc chuyện này diễn ra?
- Vô nghĩa. Nó đâu có gì liên quan đến Liên Hiện Quốc. Ông thử nghĩ lại
xem : đâu có ai sử dụng tới võ khí để đánh nhau.
Còn Hoa-kỳ? Còn Nga-Xô? Họ sẽ đứng bên cạnh và yên lặng xem?
- Có gì đâu mà xem? Đâu có gì ngoại trừ một vài đổi thay trong chính phủ.
Sẽ không ai hay biết chuyện đang xảy ra, cho đến khi hay được thì đã quá