Kawitz dẫn chúng tôi vào trong nhà. Đó là một căn phòng dài, hẹp, xây
bằng gạch chịu lửa, trần thấp và soi sáng bằng những ngọn đèn ống. Một
dãy gồm mười hai cái tủ điện gắn thẳng hàng trên mặt trong của bức tường
tiếp giáp căn cứ đặt hỏa tiễn, phía dưới những khung cửa sổ kiên cố. tôi
trông thấy Ted chăm chú nhìn các tủ điện.
Rồi Ted hỏi Kalwitz :
- Tại sao mỗi hỏa tiễn phải có một tủ điện riêng? Phối hợp làm một đâu có
khó khăn gì?
Kalwitz trả lời :
- Đúng thế. Nhưng hệ thống chúng tôi đang dùng là một hệ thống hoàn toàn
mới do chúng tôi sáng chế ra. Mục đích đầu tiên là làm cho các hỏa tiễn
độc lập với nhau, như vậy nếu một tủ điện nào bị trúng đạn của kẻ địch -
tuy đây là một chuyện tối vô lý - hỏa tiễn sẽ tự động phóng lên. Một mục
đích khác nữa là công việc thay đổi chương trình hướng dẫn của mỗi hỏa
tiễn sẽ được dễ dàng và nhanh chóng. Ông đến đây để tôi chỉ cho xem.
Tôi nhìn quanh căn phòng trong lúc Ted và Kalwitz cúi xuống quan sát một
tủ điện. Tôi bước dọc theo chiều dài của căn phòng, trông thấy máy điện
thoại móc trên tường, rõ ràng để liên lạc với những cơ sở khác trên đảo.
Ted có vẻ u buồn lúc tôi trở lại nơi hai người đang đứng.
Ted nói với tôi :
- Ông ấy nói đúng.
Đoạn quay sang Kalwitz.
- Tôi đoán loại hỏa tiễn này dùng nhiên liệu đặc.
- Đúng thế. Một loại đặc biệt chế tạo tại Đức. Ở đây chúng tôi không thể
dùng lox (1) vì nó không được bền. Bây giờ các ông hãy tới đây với tôi.
Tôi có chỉ thị cho các ông xem đầu đạn. Tất cả đầu đạn, nếu các ông muốn.
Nó chỉ khai hỏa khi nào hỏa tiễn được phóng đi.
Ông ta dẫn chúng tôi trở qua khung cửa duy nhất và đi quanh tới cổng hàng
rào. Ông ta mở ống khóa vĩ đại và xoay cánh cửa qua một bên rồi bảo :
- Mình bắt đầu với hỏa tiễn gần nhất.
Tới bên cạnh cái nắp hình tròn, ông ta sờ vào một nút bấm trên một tấm
bảng gắn cách mặt đất chừng một thước trên một cột sắt. Tôi nghe một