tiếng gầm vang lên từ phía dưới đất. Nắp hầm đường kính độ hai thước
rưỡi từ từ mở ra, xoay quanh bản lề. Tôi có thể trông thấy ngay phía dưới
miệng hầm, cái mũi bằng của hỏa tiễn với hình dáng thật xấu xí. Kalwitz
cúi xuống, hai bàn tay loay hoay một lát bên đầu hỏa tiễn. Cái mũi bằng từ
từ mở ra cho đến khi chúng tôi có thể từ chỗ đang đứng trông thấy được
những gì ở bên trong. Ted ngồi chồm hổm xuống và nhìn kỹ. Kalwitz liền
bật mấy ngọn đèn ống ở chung quanh mép hầm. Ông ta không nói một
tiếng.
Lúc này không cần phải nói gì. Mặt của Ted tái mét khi Ted đứng trở dậy.
Ted bảo :
- Được rồi. Như thế là đủ. Tôi đã thấy rõ.
Tôi nói theo :
- Tôi cũng vậy.
Kalwitz vẫy tay quanh một vòng.
- Các ông có muốn xem những cái khác?
Ted lắc đầu :
- Tôi tin lời giáo sư. Có phải tất cả đều được trang bị để đốt cháy không
khí?
- Đúng vậy. Với chiều cao độ chừng một ngàn tám trăm bộ (1).
- Giống như Nagasaki và Hiroshima?
Kalwitz đáp :
- Tương tự như thế. Nhưng thứ này mạnh hơn nhiều.
Ông ta nhún vai và nhăn mặt. Tôi hiểu rằng ông ta không hứng thú một
chút nào với công việc này. Trong một thoáng, tôi chợt nghĩ cách lợi dụng
sự chán chường của ông ta. Nhưng hy vọng tiêu tan ngay khi ông ta trả lời
câu hỏi cuối cùng của Ted.
Ted nói :
- Tôi muốn hỏi giáo sư những thứ này được chế tạo tại đâu. Nhưng tôi
không hy vọng giáo sư sẽ trả lời.
Kalwitz tỏ vẻ buồn rầu.
- Phải. Tôi không được phép trả lời câu hỏi đó, vậy xin ông đừng hỏi nữa.
Nhưng chắc ông phải nhớ rằng người Hoa-kỳ đã từ lâu không còn giữ độc