James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 7
Anson ngừng lại ở cánh cửa phòng tận cùng trong hành lang dẫn về phía
ngôi nhà gần phòng tôi. Ông ta đặt bàn tay lên quả nắm và nhìn tôi.
- Em ông đã tỉnh lại. Thứ thuốc mê đã được dùng để giữ yên ông ấy là một
thứ không gây hại, mặc dầu ông ấy có vẻ hơi choáng váng đầu. Ông ấy đã
được thông báo sẽ có ông đến thăm. Ông ấy cũng đã được báo cáo tất cả
những gì đã xảy ra kể từ khi ông ấy rời khỏi Hoa Thịnh Đốn. Tôi sẽ không
vào với ông. Ông ấy còn có ác cảm với tôi hơn cả ông nữa.
Ông ta cười một tiếng ngắn và mở cửa. Tôi vừa bước vào, ông ta đã đóng
ngay cửa lại.
Ted đang ngồi trên một chiếc ghế bành êm ái bên cạnh lò sưởi trong một
căn phòng giống hệt phòng tôi. Trong lúc tôi bước vào, Ted ngước mặt nhìn
tôi một cách mơ hồ.
Tôi lên tiếng trước:
- Kìa, Ted! Tôi đã đi tìm chú suốt nhiều ngày nay.
Ted chống tay lên ghế đứng dậy, run run bước về phía tôi và đưa bàn tay ra.
Tôi liền nắm chặt lấy tay của Ted.
Lúc bấy giờ Ted mới nói:
- Chúa ơi, Stuart, em đã làm cho cả hai an hem mình cùng bị nguy hại. Một
vụ nguy hại ghê rợn. Tất cả chỉ vì em.
- Ted, chú hãy ngồi xuống đi. Mình cần phải nói với nhau một vài chuyện.
- Em biết anh sắp sửa nói gì: “Edward, chú làm sao đến nỗi lâm vào con
đường cùng này?”
- Lúc này không phải là lúc nói chuyện đó, Ted à. Lúc này còn có chuyện
trọng đại hơn sự an nguy của chú.
Tôi nhìn sát vào mặt Ted trong lúc Ted ngồi xuống. Tôi có thể trông thấy rõ
Ted không mang dấu vết bệnh hoạn nào sau một thời gian dài bị chích
thuốc mê. Tóc trên chiếc đầu bị cạo trọc của Ted đã khởi sự mọc lún phún,
và tôi thấy một miếng băng nhỏ dán lên vết thương.