thời. Hiện giờ, ngay cả Do Thái cũng có thể làm bom.
Tôi bảo Ted:
- Ông ấy nói đúng. Một nhà vật lý học Đức mà chúng tôi đã giải thoát khỏi
một trong những trại tù binh ở Nagasaki đã nói chuyện đó với tôi hồi tháng
Tám 1945.
Chúng tôi không nói gì nữa trong lúc Kalwitz lái xe đưa chúng tôi trở về
lâu đài. Vẻ xanh xao, tiều tụy vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của Ted. Mới
cách đây hai mươi phút Ted đã nhìn vào trong cửa địa ngục. Ted đã trông
thấy cánh cửa mở ra một chút rồi đóng lại. Ted hiểu rằng lần sau khi đã mở
ra được rồi nó sẽ không đóng lại nữa, và Ted phải chịu một phần trách
nhiệm. Tôi cũng đã trông thấy, và thật là đau đớn khi biết rằng chính mình
đã tiếp tay nối giáo cho giặc.