James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 8
Anson đang chờ chúng tôi trong phòng của Ted. Ông ta đang chăm chú
nhìn một gã gia nhân đặt một chiếc khay bạc đựng mấy cái ly, một chai
nước và một chai whisky trên mặt bàn lúc chúng tôi bước vào. Có cả
Matuscheck với một khẩu súng lục gác trên đầu gối.
Anson lên tiếng:
- À, các ông đây rồi. Tôi đã chuẩn bị rượu sẵn cho các ông uống ở ngay tại
đây. Tôi chắc các ông dễ cảm xúc hơn tôi và rượu là thứ thuốc trấn an xưa
cũ nhất của con người. Tối nay toàn thể ban chuyên viên không ăn cơm ở
dưới lầu vì bận việc. Cơm tối của hai ông sẽ được mang lên đây. Hai ông
uống một ly rượu?
Tôi bảo:
- Chúng tôi chưa muốn uống ngay bây giờ.
- Các ông không bị xúc động vì những gì giáo sư Kalwitz vừa chỉ cho các
ông xem hay sao? Thế mà tôi tưởng các ông sẽ xao xuyến lắm. Nhưng các
ông nghĩ sao về công trình kiến tạo của chúng tôi?
Ted liền hỏi:
- Cần gì phải nghĩ? Chúng tôi đã hoàn toàn tin vào lời nói của ông.
- Tôt. Các ông đã làm cho tôi rất vui lòng. Bây giờ tôi muốn mời hai ông
tham dự một lễ nhỏ mà tôi đã dự định sẽ cử hành tối mai, tại văn phòng tôi,
vào lúc chín giờ. Các ông đã biết chỗ.
Ông ta gật đầu với tôi:
- Nhưng tôi đã yêu cầu Matuschek đến tận đây để hướng dẫn các ông vào
lúc gần chín giờ. Không phải một buổi lễ theo những nghi thức, nhưng lại
vô cùng quan trọng. Đề nghị của chúng tôi – cứ gọi là thế - hiện giờ đã
được thông báo cho Thủ Tướng và một phiên họp của Lưỡng Viện đã được
triệu tập vào chín giờ tối hôm nay. Hơi trễ hơn chúng tôi ước tính, nhưng
chúng tôi đã cho họ hai mươi bốn giờ, cho tới chín giờ tối mai, để trả lời
chúng tôi. Như vậy tối mai chúng tôi sẽ có một phúc trình của nhân viên