nặng để đè sát chân ga xuống sàn xe. Tôi kê nó vào đúng vị trí. Máy xe
gầm lên, làm rung động toàn thể chiếc xe.
Giữ cho cửa xe phía tài xế mở, tôi gài số thật nhanh tới số lớn nhất khi
chiếc Land Rover vừa bắt đầu có trớn. Chiếc xe hơi loạng choạng vì tôi
sang số quá nhanh. Cuối cùng tôi vừa lăn mình ra ngoài cửa, vừa bẻ quặt
tay lái về phía tay phải.
Vai bên mặt của tôi chạm vào cỏ gai bên lề đường, trong lúc tôi cố bình tĩnh
để lăn tròn cho khỏi bị thương, với khẩu tiểu liên kẹp chặt sát ngực bằng cả
hai cánh tay, như một thủ môn ôm quả bóng sau khi vừa chụp được và đang
té nhào trên mặt đất.
Khi tôi ngừng lăn, đầu óc tôi đã choáng váng. Tôi quỳ gối lên, vừa kịp
trông thấy chiếc Land Rover nghiêng về một bên trong lúc leo lề và tiếp tục
phóng lên mặt dốc về phía bờ đá. Lúc lên tới đỉnh dốc, tốc độ của xe vẫn
còn không dưới một trăm cây số giờ. Theo đúng đặc tính đặc biệt của nó,
chiếc Land Rover quả thật là loại xe leo dốc nhanh không kém lúc chạy
trên đường bằng.
Chiếc xe vượt luôn mép bờ đá khá cao và phóng ra ngoài khoảng không
phía trên bãi cát chừng hai thước. Cây cản trước cắm xuống cát, rồi chiếc
xe lật nằm ngửa, trong lúc bốn bánh xe vẫn quay tròn trong không khí như
mấy cái chân của một con bọ hung bị lật ngửa, ở cách tôi độ ba chục thước.
Tôi tuột xuống bờ đá và chạy về phía chiếc xe, tay mò tìm hộp quẹt. Tôi
nhất quyết làm cho nó phải cháy. Nhưng tôi khỏi cần nhọc công. Tôi vừa
chạy được năm sáu bước thì một tiếng nổ hất ngược vào mặt tôi, làm tôi
phải thối lui. Tôi ngã xuống bãi cát mịn và quỳ gối một hồi, nhìn chiếc xe
bốc cháy, những ngọn lửa như những chiếc lưỡi đỏ tươi liếm lên nền trời
đêm. Khói đen cuồn cuộn tuôn vào bầu không khí cuồng nộ. Trong lúc đó,
từng làn sóng biển vẫn khoan thai lăn lên để rửa sạch bãi cát cách chỗ xe
cháy khoảng mười thước. Tôi không lo sợ bọn chúng sẽ chạy tới kịp.
Trong khi đang chạy trở về nơi Monique ẩn núp dọc theo bãi biển cách gần
hai cây số, tôi bỗng nghe tiếng nói của Ted vang lên từ chiếc máy truyền tin
nhỏ:
- Stuart! Lửa cháy ở đâu vậy?